Bèo dạt mây trôi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bèo dạt mây trôi
của không rõ

Bèo dạt mây trôi là một bài hát dân ca Việt Nam, với nội dung thể hiện nỗi nhớ của người con gái/chàng trai đối với người yêu ở phương xa. Chưa có nghiên cứu xác định được chính xác nguồn gốc của bài nhưng các website âm nhạc Việt Nam phần lớn đều cho rằng bài xuất xứ từ quan họ Bắc Ninh, trong khi đó các phương tiện thông tin đại chúng lại nhận định bài là dân ca đồng bằng Bắc bộ, thậm chí là dân ca Nghệ Tĩnh [1]. — Trích dẫn từ Bèo dạt mây trôi của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt
Mây trôi chim ca, tang tính tình
Cá lội
Ngậm một tin trông...
Hai tin đợi, ba bốn... tin chờ
Sao chẳng thấy đâu

Một mảnh trăng treo, suốt đêm thâu
Em ơi, trăng đã ngả ngang đầu
Thương nhớ ...ai, sương rơi
Đêm sắp tàn trăng tàn
Cành tre đưa trước ngõ
Là gió la đà anh vẫn mong chờ
Sao chẳng thấy đâu

Ngày ngày, ra trông, chốn xa xăm
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn
Ra... trông, sao xa, tang tính tình
Cá vờn
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi
Trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.

Mỏi mòn đêm đâu suốt năm cành
Em ơi, anh vẫn đợi mỏi mòn
Thương nhớ ai, chim ơi cho nhắn một đôi lời,
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.

   




Chú thích

  1. Đức Miêng, Đi tìm Bèo dạt mây trôi. Chuyên đề Hà Nội, Việt Nam Net, truy cập ngày 20-3-2008

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.