Cuối xuân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cuối xuân
của Nguyễn Trãi

Tính từ gặp tiết lương thần,
Thiếu một hai mà no chín tuần.
Kiếp thiếu niên đi thương đến tuổi ;
Ốc dương hòa lại ngõ dừng chân.
Vườn hoa khóc, tiếc mặt Phi tử ;
Trì cỏ tươi, nhưng lòng tiểu nhân.
Cầm đuốc chơi đêm này khách nói ;
Tiếng chuông chưa đóng ắt còn xuân.