Mạn thành (II)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Mạn thành - 漫成
của Nguyễn Trãi

I - 其一[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

青年芳譽靄儒林
老去虛名付夢尋
杖策何從歸漢室
抱琴空自操南音
仲尼三月無君念
孟子孤臣慮患心
但喜弓箕存舊業
傳家何用滿贏金

Thanh niên phương dự ái nho lâm ;
Lão khứ hư danh phó mộng tầm.
Trượng sách hà tòng qui Hán Thất[1] ;
Bão cầm không tự tháo Nam âm[2].
Trọng Ni tam nguyệt vô quân niệm[3] ;
Mạnh tử cô thần lự hoạn tâm[4].
Đãn hỷ cung cơ[5] tồn cựu nghiệp ;
Truyền gia hà dụng mãn doanh câm (kim).

Thuở thanh niên tiếng thơm ngát rừng nho ;
Đến khi già danh hão chỉ còn tìm trong mộng.
Chống roi ngựa do đâu theo về nhà Hán ?
Ôm đàn chỉ gảy khúc Nam âm thôi.
Trọng Ni buồn vì ba tháng không có vua ;
Mạnh tử lo lắng cho kẻ cô thần.
Còn mừng cơ nghiệp cũ cung cơ để lại,
Truyền cho con cháu cần gì phải có đầy vàng ?

II - 其二[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

仙書數卷舊生涯
饑食松根嚼日華
竹有千竿欄俗客
塵無半點到山家
瑤階鶴唳窗斜月
釣渚魚寒棹擱沙
徒覺壺中風月好
年年不用一錢賒

Tiên thư sổ quyển cựu sinh nha (nhai) ;
Cơ thực tùng căn tước nhật hoa[6].
Trúc hữu thiên can lan tục khách ;
Trần vô bán điểm đáo sơn gia.
Dao giai hạc lệ song tà nguyệt ;
Điếu chử ngư hàn trạo các sa.
Đồ giác hồ trung phong nguyệt hảo,
Niên niên[7] bất dụng nhất tiền xa.

Sách tiên và quyền là nghề sinh nhai cũ ;
Đói thì ăn rễ tùng và hớp ánh sáng.
Trúc có nghìn cây để ngăn khách tục,
Bụi không nửa điểm bợn đến núi nhà.
Trước thềm ngọc hạc rít, trăng chiếu chếch vào song ;
Bến câu cá lạnh chìm, mái chèo gác bãi cát.
Mặc ta biết một bầu trăng gió đẹp,
Năm này năm khác chẳng tốn một đồng tiền mua.

   




Chú thích

  1. Đặng Vũ là bạn cũ của Lưu Tú (Hán Quang Vũ); khi nghe Lưu Tú chiếm được Hà Bắc, Vũ chống roi ngựa đến thăm và đi theo
  2. Tả truyện chép rằng Tấn hầu đi thăm quân phủ gặp Chung Nghi là người nước Sở bị bắt ở tù, bảo đánh đàn. Chung Nghi ôm đàn chỉ gảy những bài đàn phương Nam, tức của nước Sở, tỏ ý vẫn nhớ tổ quốc
  3. Sách Mạnh Tử nói: Khổng Tử ba tháng không có vua thì có vẻ vẻ bâng khuâng (Tam nguyệt vô quân tắc hoàng hoàng như dã)
  4. Sách Mạnh Tử nói: Chỉ có người cô thần (tôi không được vua tin) và người nghiệt tử (con không được cha yêu) là lòng như nguy ngập, lo lắng sâu xa (Độc cô thần nghiệt tử kỳ tháo tâm dã nguy, kỳ lự hoạn dã thâm)
  5. Cung cơ: Kinh Lễ có câu « Lương cung chi tử tất học vi cơ », nghĩa là con người thợ cung giỏi tất học làm thúng (không học được uốn cong thì ít ra cũng học uốn được vành thúng)
  6. Người ta tu tiên cho rằng chỉ ăn rễ cây tùng và hớp ánh sáng là đủ sống
  7. Niên niên: nghĩa là năm năm có luôn không hết