Tự trào (Phan Bội Châu)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tự trào  (1937) 
của Phan Bội Châu

Nhân xem bức ảnh mình 32 năm trước

Râu mày trơ trẽn với non sông,
Thiệt phải mình chăng? Lòng hỏi lòng.
Sấm điếc gió câm trời đất trọi,
Muông qua chim lại tháng ngày chung.
Có đôi (ném) xác thịt, đôi không đặng,
Toan vớt đồng bào, vớt chẳng xong.
Biết nói cùng ai, cười với bóng,
Ông xanh xanh hỡi thấu chăng ông?