Thuật hoài (Nguyễn Hữu Huân)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thuật hoài
của Nguyễn Hữu Huân
Tương truyền, bài này tác giả làm để lại cho Đỗ Hữu Phương trước lúc trốn về An Giang khởi nghĩa lần thứ ba (nên có sách đã ghi đầu đề là Gửi Đỗ Hữu Phương).


Khó gọi thâm nghiêm cửa chín trùng [1],
Ngày nào cha mẹ[2] cứu con cùng.
Bốn mùa man mác tình nhà cửa,
Trăm dặm đau buồn cảnh núi sông.
Mây trắng đã giăng trời Bến Nghé,
Nắng chiều dường cháy đất Gò Công.
Ngọn cờ phá lỗ[3] bao giờ thấy,
Thiên hạ người đều ngóng cổ trông[4].

   




Chú thích cuối trang[sửa]

  1. Chín trùng: dịch chữ “cửu trùng”, chỉ nhà vua.
  2. Cha mẹ: ý nói cha mẹ của dân (dân chi phụ mẫu). Ở câu này nó dùng để chỉ quan lại nhà Nguyễn.
  3. Phá lỗ: phá giặc.
  4. Nguồn: Nguyễn Hữu Huân: nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất'. Sách do nhóm tác giả: Phạm Thiều-Cao Tự Thanh-Lê Minh Đức biên soạn. Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1986, tr. 102.


PD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.