Đài gương truyện/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đài gương truyện của Tản Đà
4. — Bà Mẫu-sư nước Lỗ

師母之魯

4. — BÀ MẪU-SƯ NƯỚC LỖ

Bà Mẫu-sư là một bà mẹ hóa của chín người con giai ở nước Lỗ, vua nước Lỗ phong hiệu là “Mẫu-sư”, nghĩa là thầy trong đạo làm mẹ.

Bà Mẫu-sư một bận, ngày tết cuối tháng chạp, công việc cúng lễ xong, gọi hết các con, bảo rằng:

— Đạo đàn bà, phi có can cớ gì to nhớn thời không bước chân khỏi nhà chồng. Dẫu thế, nhưng bên nhà mẹ nay nhiều trẻ mỏ, công việc ngày tết chắc không được chu-tất, vậy mẹ xin với các con để về thăm nhà riêng.

Các người con đều lạy xin vâng. Bà mẹ lại gọi các con dâu ra, bảo rằng:

— Người đàn bà có nghĩa tam-tùng mà không có phép được tự-do. Lúc còn bé ở nhà theo vào bố mẹ; nhớn lên lấy chồng, theo vào chồng; khi già hóa chồng, theo vào con. Nay các con ta đã nhận nhời cho ta về thăm nhà riêng; thế dẫu biết là không hợp lễ, nhưng xin đem một con út cùng đi, để gọi là có lễ-chế. Ta đi, các nàng dâu ở nhà phải trông nom nhà cửa; rồi tối ta lại về.

Nói xong, cùng người con út cùng đi về nhà riêng.

Ngày hôm ấy, giời lâm-râm, không biết rõ là trưa hay chiều. Lúc bà mẹ từ nhà mình mà ra về nhà chồng thời thành ra sớm quá. Về đến cổng làng, còn ngồi đấy, đợi cho tối hẳn rồi mới vào. Có một ông quan trong nước Lỗ ngồi trên lầu cao trông thấy thế, không biết ý là làm sao; hôm sau, sai người nò đến tận nhà bà cụ ấy để xem thời thấy công việc trong cửa nhà đâu vào đấy cả, sự ăn ở cũng rất có lễ-tiết. Ông quan mới cho gọi bà lão ấy đến, hỏi rằng:

— Hôm qua, bà già ở đâu về, đến cổng làng mà ngồi lại, mãi gần tối mới vào. Ta không hiểu cớ là vì sao, bụng lấy làm lạ lắm, cho nên muốn hỏi qua.

Bà cụ nhân kể rõ sự tình và thưa rằng:

— Tôi nghĩ tình chung con người ta, nhân lúc no say thời vui đùa là thường. Nếu tôi về nhà ngay từ chiều thời những người con dâu chắc chưa kịp sếp-nép, thời đó là tự tôi sai hẹn mà làm cho các người ấy phải có lỗi. Bởi thế cho nên tôi đã chót về đến cổng làng sớm quá mà đành ngồi ở ngoài, đợi đúng hẹn tối mới về nhà.

Ông quan nghe xong, khen lắm, rồi tâu truyện lên vua nước Lỗ. Vua sai mời bà cụ vào chơi trong nội-cung, cho phu-nhân cùng các nàng cơ đều phải thờ làm thầy, gọi là Mẫu-sư.

Kẻ dịch có nhời bàn rằng:

Không ai ngăn cấm mà tự mình không dám tự-do, mới thật là người biết tự-do. Không đem cái lỗi mình làm cho người ta phải có lỗi, mới thật là người đáng dạy người. Như bà Mẫu-sư nước Lỗ đó, không những là Mẫu-sư nước Lỗ trong một thì, mà thực đáng là Mẫu-sư cho nghìn thu thiên-hạ.