Đông dạ lữ hoài

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lạnh lẽo canh tàn khách thẩn thơ,
Đường kia nỗi nọ rối vơ tơ.
Trông về quê quán sương che khắp
Ngảnh lại non sông tuyết phủ mờ.
Nhạn yến đổi thay chừng mấy độ,
Trúc mai sum họp biết bao giờ
Niềm tây biết ngỏ cùng ai tá?
Chỉ thấy trăng suông bóng lập lờ.