Đề Cổ Châu hương thôn tự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đề Cổ Châu hương thôn tự - 題古州鄉村寺  (1308) 
của Trần Nhân Tông

Theo Thánh đăng ngữ lục, tháng Mười năm Mậu Thân (1308), Trần Nhân Tông được tin công chúa Thiên Thụy ốm nặng bèn từ Yên Tử về thăm. Đến ngày 15 tháng Mười âm lịch, sau khi dặn dò xong, Nhân Tông lại trở về Yên Tử. Giữa đường ông nghỉ lại trong một ngôi chùa làng ở hương Cổ Châu, sáng hôm sau trước khi lên đường ông đề bài kệ này lên vách chùa để ngỏ ý mình. Sự việc Nhân Tông từ Yên Tử về thăm công chúa Thiên Thụy lúc bà sắp mất, Đại Việt sử ký toàn thư cũng có chép.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

世數一息墨,
時情兩海銀。
魔宮渾管甚,
佛國不勝春。

Thế số nhất tức mặc,
Thời tình lưỡng hải ngân[1].
Ma cung hồn quản thậm,
Phật quốc bất thăng xuân.

Số đời hoàn toàn mờ mịt
Tình người đổi thay qua đôi mắt
Khi cung ma bị quản chặt
Thì cõi Phật tràn ngập màu xuân.

   




Chú thích

  1. Hải ngân: đôi mắt. Trong thơ của Tô Thức có câu: "Đống hợp ngọc lâu hàn khởi lật, Quang giao ngân hải huyễn sinh hoa". Các nhà chú giải giảng rằng: Kinh của Đạo giáo gọi xương vai là ngọc lâu và mắt là ngân hải. Ở đây có lẽ chính là ngân hải nhưng vì niêm vận, tác giả phải đổi ngược lại thành hải ngân