Vân đào tuyết lãng tứ man man,
Chỉ trụ trung lưu ngật nhất san.
Hạc tích bất lai tùng tuế lão,
Phi hồn do tại trúc ngân ban.
Càn khôn noãn phá hồng mông hậu,
Nhật nguyệt bình phù hạo diểu gian.
Ngạn chỉ đinh lan vô hạn hứng,
Phiến tâm không tiển bạch âu nhàn.
Bốn bề mênh mông, sóng như mây như tuyết,
Đột ngột một hòn núi nhô cao như cột đá giữa dòng.
Vết chân hạc không đến, chỉ có cây tùng già,
Hồn Tương phi hãy còn ngấn lệ ở thân trúc.
Trời đất như quả trứng vỡ ra sau thời hồng hoang,
Mặt trời mặt trăng như bèo nổi ở giữa khoảng bát ngát.
Cỏ chỉ cỏ lan trên bờ, hứng thú vô hạn,
Tấm lòng chỉ hâm mộ được nhàn như chim âu trắng.