Nhập Phú Xuân[1] thời chính mộ thu
Miên miên khổ vũ vị thùy sầu
Doanh vô bão tốt luy tương thị
Lộ hữu cơ dân tử bất thu
Du lý tăng nê hi thích dã
Ngâm hào ái tịch độc đăng lâu
Khả liên hàn cốc tri xuân vãn
Thiên địa sinh nhân hữu ý phần
Lúc vào thành Phú Xuân nhằm hồi cuối thu
Rười rượi cảnh mưa dầm, sầu não vì ai đó?
Trong doanh trại, lính ăn lưng dạ, gầy guộc nhìn nhau
Ngoài đường sá, dân có người đói lả, chết không ai chôn
Dạo cảnh e lắm giầy, ít khi ra thăm đồng nội
Ngọn bút thảo câu ngâm, vốn ưa tĩnh mịch, thường một mình lên lầu
Đáng thương nơi hang lạnh biết hơi xuân tới muộn
Trời đất sinh người có ý thế chăng?