Bích Câu kỳ ngộ/IV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bích Câu kỳ ngộ của Không rõ
IV. Tú Uyên và Giáng Kiều lên cõi tiên


Kể chi những sự đã rồi,
560Sắt son ghi-tạc một lời từ đây".
Thưa rằng: "Cầm đã bén dây,
Có tri-âm đó, cuốn dây sao đành.
Cũng công hương-lửa ba sinh,
Nguồn ân chưa cạn, sóng tình còn xao".
Đinh-ninh gắn-bó tất giao,
Trước sau nối gót trướng đào song-song.
Vườn xuân hoa đã quen ong,
Từng xa-xôi lắm, lại nồng-nàn thêm.
Mấy thu gối ấm chăn êm,
570Cửa cài then nghĩa, phòng niêm khóa tình.
Trên đào vừa thấy tin oanh,
Gốc giao sớm đã nối cành quế Yên.
Chân Nhi rơi chút dấu tiên,
Một mai dành để dõi truyền thi thư.
Sinh càng chăm-chút sớm trưa,
Cá mong rẽ sóng, rồng chờ tung mây.
Đường trời chưa mỏi cánh bay,
Thung-dung nàng lại giãi-bày một hai.
Rằng: "Coi cho thấu sự đời,
580Giàm danh khóa lợi những người thế gian.
Trời thu mây hợp, mây tan,
Ngày xuân hoa nở, hoa tàn mấy lăm.
Gẫm trong tám, chín, mươi năm,
Bóng câu cửa sổ dễ cầm mãi ru!
Thịt xương gửi đám Diêm-phù,
Sinh sinh hóa hóa trong lò hồng-quân.
Đố ai vượt khỏi lòng trần,
Sông mê chìm nổi, thế-nhân đã đầy.
Anh-hùng những mặt xưa nay,
590Trăm năm nát với cỏ cây cũng là.
Lần lần tháng trọn ngày qua,
Má hồng mấy chốc đã ra bạc đầu.
Thôn hoang mấy nắm cổ khâu,
Ấy nền Đồng-tước, hay lầu Nhạc-dương.
Chưa đầy một cuộc tang-thương,
Non đồng cũng lở, núi vàng cũng nghiêng.
Sao bằng ngày tháng cung tiên,
Vui chung tám cõi, xuân riêng bốn mùa.
Dọc ngang bốn bể năm hồ,
600Khắp trong ba cõi chín châu mặc dầu.
Ra vào kim-khuyết quỳnh-lâu,
Treo tranh yên-thủy, giắt bầu kiền-khôn.
Đi về tuyết điếm hoa thôn,
Thông rền nhịp phách, suối tuôn ngón đàn.
Một ngày trong thú thanh-nhàn,
Mấy trăm muôn cảnh nhân-hoàn đọ sao!
Khuyên chàng sớm nghĩ lấy nao,
Gà lồng, hạc nội, bên nào là hơn?"
Mảnh riêng sinh những bàng-hoàng,
610Tuy say cõi tĩnh, chưa tan lòng phàm.
Trót xưa túi sách con gươm,
Ví ta Sào, Hứa, ai làm Y, Chu ?
Thưa rằng: "Đã tiếng trượng-phu,
Sự đời vinh-nhục chi cho bận lòng.
Ví ham nghìn tứ, muôn chung,
Con chim bay mãi cũng trong khuôn trời.
Làm chi cho bạn tiên cười,
Ai vui viên-hạc, ai vui yên-hà.
Vẩn-vơ trong đám phồn-hoa,
620Ba-mươi-sáu động ai là chủ-nhân?"
Sinh nghe tỉnh chuyện tiền-nhân,
Rửa dần bụi tục, tỏ dần lối mê.
Rằng: "Xưa Hoàng-Đế, An-Kỳ,
Nào phương thoát-hóa tu-từ sao đây?"
Nàng rằng: "Tiên-đạo nhiệm thay,
Kiều, Tùng xưa cũng thế này chứ sao!
Vả chàng dự bậc thanh-tao,
Mà xem trong sổ Tiên-tào có tên.
Học sao cho hết chân-truyền,
630Tu sao cho hết tinh-huyền thì tu".
Tay trao một đạo tiên-phù,
Một phương hỏa-tảo, một lò kim-đan.
Đường tu sẵn cách khảo bàn,
Rượu sen thắm giọng, trà lan thơm lòng.
Dần theo gió liễu, trăng đồng,
Thân phàm như chấp cánh lông nhẹ-nhàng.
Đương khi lốt trắng điểm vàng,
Tỉnh say Vương-mẫu, mơ màng Lão-quân.
Mây đưa năm sắc tường vân,
640Hạc đâu đôi chiếc trước sân đón người.
Dang tay cỡi hạc cả cười,
Nhủ Chân Nhi lại nối lời thề xưa:
"Còn kỳ dậy gió tuôn mưa,
Mai sau gặp-gỡ bấy giờ sẽ hay!"
Nói rồi thẳng rẽ đường mây,
Trông theo cánh hạc về tây tuyệt vời.
Bồng-lai riêng một bầu trời,
Màn hoa, cầu đá mấy nơi thiên thành.