Bạch Vân gia huấn/XX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Bài hai mươi là thiên thịnh đức
Một số điều đã được rút ra.
Người thực tài chẳng ba hoa,
Thường khi dung mạo cứ là như ngây.

Có ruộng không cấy cày thì đói,
Có sách không học hỏi thì ngu.
Trai không dạy, khác chi lừa,
Gái ngu thì cũng giống như lợn sề.

Trai sợ vợ bởi vì nhu nhược,
Gái kính chồng vì được nết ngoan.
Phải dè xẻn bởi thiếu ăn,
Sống xa xỉ bởi nguyên nhân của thừa.

Vừa lười nhác, lại vừa ngu xuẩn,
Thì giầu sang đâu đến mà mơ.
Hay đến thân cũng thành sơ,
Ngồi dai chủ chẳng bao giờ thích đâu.

Uống rượu đấu khẩu nhau ít chứ,
Mới là người quân tử phòng thân.
Thóc tiền sòng phẳng đồng cân,
Mới là đức độ, tinh thần trượng phu.

Con cá bị giật lên bờ
Có hối cũng chẳng bao giờ được tha.
Làm việc xấu đã sa pháp luật,
Hối ba lần cũng thật muộn mằn.
Nước loạn chớ đến dung thân
Nơi nguy hiểm chớ bước chân lần vào.

Phép quyền biến làm sao biết trước,
Phải đắn đo mong được an toàn,
Lò lửa ví như phép quan,
Lòng người như sắt như gang trong lò

Người yếu phải nương nhờ người mạnh,
Giúp được người là hạnh phúc thay,
Không thù dai chẳng hại ai,
Tuy nhiên vẫn phải nhớ bài phòng thân.

Trên lượng cả, chẳng cần phạt dưới,
Kẻ trịch thượng từ chối đừng chơi.
Nước trong ít cá lội bơi,
Sống nhiều khe khắt, ít người mến thân.