Bước tới nội dung

Biên dịch:Đề Bà Bồ Tát Truyện

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đề Bà Bồ Tát Truyện  (Hậu Tần
của Cưu-ma-la-thập, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Thánh Đề Bà (Āryadeva), Thánh Thiên (Āryadeva, 聖天, Ca-na-đề-bà, Đề-bà, thế kỷ VI sau công nguyên) là một luận sư Phật giáo nổi tiếng của Ấn Độ, đệ tử trực tiếp của luận sư Long Thụ, tổ thứ 15 của Thiền tông Ấn Độ, tác giả của bộ luận Bách luận.

Tam tạng Cưu Ma La Thập xứ Quy Từ nước Hậu Tần biên dịch.

Thiên tư và lòng dũng cảm

[sửa]

Thánh Đề Bà là người Nam Ấn Độ, dòng Bà-la-môn, học vấn uyên thâm, biện tài vô song. Ở nước Ngài có pho tượng vàng Đại Tự Tại Thiên cao hai trượng, rất linh ứng nhưng ai nhìn vào cũng sợ hãi. Đề Bà không sợ, Ngài vào miếu, mắng thần cậy vàng hù dọa người, rồi trèo lên móc mắt tượng bằng ngọc pha lê ra.

Đêm đó, Thần hiện thân một mắt héo khô đến gặp. Đề Bà dùng lòng thành cúng dường, thậm chí tự móc mắt mình trao cho Thần. Thần cảm kích, hứa cho Ngài một điều ước. Ngài ước rằng: "Xin cho lời nói của con luôn khiến người đời tin nhận". Từ đó, lời Ngài nói ra không ai không khuất phục.

Hóa độ quốc vương và hàng phục ngoại đạo

[sửa]

Lúc bấy giờ, vua Nam Ấn tin theo tà đạo, cấm cửa các tỳ-kheo. Đề Bà xin làm lính hộ vệ, phục vụ tận tụy không nhận lương khiến vua chú ý. Ngài tự xưng là "Bậc Nhất Thiết Trí" (người biết hết thảy).

Vua hỏi: "Trời nay đang làm gì?".

Ngài đáp: "Trời đang đánh nhau với A-tu-la".

Để chứng minh, Ngài làm hiện ra binh khí rơi từ không trung và thân xác A-tu-la bị chặt rời rơi xuống điện. Nhà vua kinh sợ, cùng vạn người Bà-la-môn quy y theo Phật pháp.

Sau đó, Ngài lập đài luận chiến, tuyên bố Phật pháp là đệ nhất. Ngài giao ước: ai thua không cần chặt đầu, chỉ cần cạo râu tóc làm đệ tử. Trong ba tháng, Ngài độ được hơn trăm vạn người.

Án mạng và sự giải thoát

[sửa]

Trong số những người thua cuộc, có một kẻ hung tàn ôm hận, thề dùng kiếm thắng Ngài. Một ngày nọ, khi Đề Bà đang thiền hành trong rừng vắng, kẻ đó lẻn đến đâm thủng bụng Ngài khiến ngũ tạng rơi ra ngoài.

Lúc lâm chung, Ngài vẫn từ bi bảo kẻ sát nhân: "Y bát của ta ở kia, ngươi hãy lấy rồi chạy trốn lên núi ngay, chớ đi đường bằng kẻo đệ tử chưa đắc đạo của ta bắt được giao cho quan phủ thì ngươi sẽ mất mạng".

Khi các đệ tử chạy đến khóc lóc đòi đuổi bắt kẻ sát nhân, Đề Bà ngăn lại và dạy rằng: "Mọi pháp đều là không, ai là người hại, ai là người bị hại? Hắn chỉ hại nghiệp báo của ta chứ không hại được ta. Chớ đem cái cuồng đuổi theo cái cuồng, lấy nỗi bi ai chuốc thêm bi ai".

Nói xong, Ngài tự tại hóa ve sầu thoát xác mà lìa đời. Vì khi xưa Ngài từng cho thần mắt của mình nên Ngài chỉ còn một mắt, đời sau gọi Ngài là Ca-na Đề-bà (Đề Bà một mắt).


Đề Bà mắt sáng lòng trong,
Vì đời móc mắt, chẳng lòng tiếc thân.
Gươm kề bụng vẫn từ lân,
Dặn kẻ ác nghiệt lánh thân hiểm nghèo.
Pháp thân vắng lặng như treo,
Một đời luận hiển, gương treo đời đời.


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1931, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc — nếu bạn thay đổi, chuyển đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ có thể phân phối tác phẩm phái sinh theo cùng giấy phép với giấy phép này.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.