Biên dịch:Bản thảo cương mục/Phàm lệ
《Bản thảo Cương mục》 Phàm lệ
[sửa]- 《Thần Nông Bản thảo》 có ba quyển, ba trăm sáu mươi loại, chia làm ba phẩm: Thượng, Trung, Hạ. Đời Lương, Đào Hoằng Cảnh tăng thêm gấp đôi số thuốc, tùy theo phẩm cấp mà phụ vào. Đời Đường, Tống trùng tu, đều có tăng thêm và bổ sung, hoặc gộp lại hoặc bớt đi, tên phẩm mục tuy còn nhưng số lượng cũ bị xáo trộn, ý nghĩa đều mất cả. Nay thông liệt mười sáu bộ làm "Cương", sáu mươi loại làm "Mục", đều theo loại mà sắp xếp. Tên sách của ba phẩm đều chú dưới mỗi vị thuốc, xem qua là biết ngay, khỏi mất công tìm kiếm.
- Bản cũ để Ngọc, Đá, Nước, Đất lẫn lộn; các loài Sâu, Vảy, Vỏ không phân biệt; hoặc loài Sâu đưa vào bộ Gỗ, loài Cây đưa vào bộ Cỏ. Nay liệt riêng thành từng bộ, trước hết là Nước, Lửa, kế đến là Đất; vì Nước, Lửa là khởi đầu của vạn vật, Đất là mẹ của vạn vật vậy. Kế đến là Kim loại, Đá, vì từ Đất mà ra. Kế đến là Cỏ, Thóc, Rau, Quả, Gỗ, đi từ nhỏ đến lớn vậy. Kế đến là Đồ dùng, Khí cụ, vì làm từ Cỏ, Gỗ vậy. Kế đến là Sâu, Vảy, Vỏ, Chim, Thú, và cuối cùng là Người, đi từ thấp kém đến tôn quý vậy.
- Thuốc có nhiều tên, nay và xưa khác biệt. Chỉ lấy tên đúng làm "Cương", còn lại đều phụ vào phần Giải thích tên gọi, ấy là để định rõ gốc rễ. Vẫn chú rõ danh mục của các bộ bản thảo, ấy là để ghi lại nguồn gốc.
- Các loại thuốc tăng thêm đời Đường, Tống thường xảy ra việc một vật xuất hiện hai, ba lần, hoặc hai, ba vật chú lẫn lộn; nay đều khảo chính, phân biệt và gộp lại, chỉ nêu "Cương" mà liệt kê các phần phụ thuộc làm "Mục". Như lấy Rồng làm Cương, mà Răng, Sừng, Xương, Não, Thai, Nước dãi đều liệt làm Mục; lấy Lúa Lương làm Cương, mà gạo Lương đỏ, Lương vàng đều liệt làm Mục là theo loại đó.
- Các mục thuốc trước hết là Giải thích tên gọi, để chính danh; kế đến là Tập giải, để giải thích nơi sản xuất, hình trạng, cách hái lượm; kế đến là Biện nghi, Chính ngộ, để biện giải chỗ nghi ngờ, đính chính chỗ sai lầm; kế đến là Tu trị, để cẩn trọng việc bào chế; kế đến là Khí vị, để làm rõ tính chất; kế đến là Chủ trị, để ghi lại công năng; kế đến là Phát minh, để giảng giải ý nghĩa; kế đến là Phụ phương, để nêu rõ cách dùng; nếu bỏ phương thuốc đi thì có "thể" mà không có "dụng" vậy (bản cũ có hai nghìn chín trăm ba mươi lăm phương, nay tăng thêm tám nghìn một trăm sáu mươi mốt phương).
- Đời Đường, Tống dùng vòng tròn son và mực để phân biệt xưa nay, trải lâu ngày sinh ra sai sót. Nay đã khắc bản in, chỉ viết thẳng danh mục các bộ bản thảo của các nhà dưới tên thuốc và phần chủ trị để tiện tra cứu.
- Các bộ bản thảo của các nhà, chỗ trùng lặp thì xóa đi, chỗ nghi ngờ sai lạc thì biện chính, lọc lấy phần tinh túy, đều ghi tên người dưới mỗi khoản, không làm mất sự thực của họ, mà cái đúng cái sai cũng có chỗ để quy về.
- Các vật có tính chất tương tự mà không có công dụng nhưng nên tham khảo, hoặc có công dụng mà người đời chưa biết đến, đều đưa vào phần phụ lục. Thứ gì không có chỗ phụ vào thì để ở cuối mỗi bộ. Bởi lẽ có những thứ ẩn khuất thời xưa mà hiển lộ thời nay, như rễ cỏ Sa chính là Hương phụ tử, họ Đào không biết mà nay lại dùng rộng rãi; hay như Tích hủy lôi, người xưa hiếm khi bàn đến mà nay đầy rẫy ở các phương; tuy là thứ lạnh lẽo hẻo lánh cũng không thể bỏ sót.
- Những thứ bản đời Đường, Tống không có, mà các thầy thuốc đời Kim, Nguyên và triều Minh ta đang dùng, nay tăng thêm ba mươi chín loại. Thời Trân tôi bổ sung thêm ba trăm bảy mươi tư loại. Tuy nói là dược phẩm của nhà y, nhưng việc khảo cứu giải thích tính lý thực là học vấn "Cách vật" của nhà Nho chúng ta, có thể bù đắp chỗ thiếu sót của các sách 《Nhĩ Nhã》, 《Thi Sơ》.
- Bản cũ phần Tự lệ rườm rà chồng chất, nay chỉ lấy Thần Nông làm chính, rồi thu thập thêm các nhà trong 《Biệt lục》 phụ ở dưới, bổ sung thêm lệ dùng thuốc của các nhà họ Trương, họ Lý.
- Các bản cổ về thuốc chủ trị trăm bệnh thường sơ lược và không sát thực. Cuốn 《Tập yếu》 của họ Vương, 《Chứng trị》 của họ Chúc cũng tóm lược mà không thuần nhất. Nay chia theo nguyên nhân bệnh mà liệt kê ra để tiện thi triển sử dụng, tuy nhiều mà không rối.
- Mục lục cũ của Thần Nông và tổng mục bản đời Tống được phụ vào sau phần Phàm lệ này, ấy là để lưu giữ cái cổ xưa vậy.
Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1931, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.
Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc — nếu bạn thay đổi, chuyển đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ có thể phân phối tác phẩm phái sinh theo cùng giấy phép với giấy phép này.
Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.

Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.