Biên dịch:Diệu Pháp Liên Hoa Kinh/18
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - Quyển 6
Tam tạng pháp sư Cưu Ma La Thập xứ Quy Từ nước Hậu Tần phụng chiếu chỉ biên dịch.
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - Phẩm thứ 18 - Tùy Hỷ Công Đức
Di Lặc Bồ Tát thưa Phật:
“Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ thì được bao nhiêu phước?”
Rồi nói kệ hỏi.
Sau khi Thế Tôn diệt rồi,
Ai nghe kinh Pháp mà vui theo liền,
Được bao phước báo thiện duyên?
Cúi xin Thế Tôn nói truyền cho con.
Phật bảo Di Lặc:
“A-dật-đa, sau khi Như Lai diệt, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hay người trí, già trẻ, nghe kinh này tùy hỷ rồi, rời hội mà đến nơi khác — chùa, đồng trống, thành ấp, ngõ xóm, thôn làng, ruộng dã — tùy sức nói lại cho cha mẹ, thân quyến, bạn lành, người trí… Những người ấy nghe xong tùy hỷ, lại nói cho người khác; người khác nghe rồi tùy hỷ, tiếp tục nói truyền như thế cho đến người thứ năm mươi.”
“Di Lặc, nay Ta nói công đức tùy hỷ của người thứ năm mươi ấy. Hãy khéo lắng nghe.”
“Nếu trong bốn trăm vạn ức A-tăng-kỳ thế giới có chúng sinh sáu đường, bốn loài sinh, các loại có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, v.v… Có người vì cầu phước mà tùy theo ý thích của họ, cung cấp mọi sự vui, dâng vàng bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, các báu nhiệm, voi ngựa xe cộ, cung điện bảy báu… liên tục tám mươi năm. Rồi nghĩ: ‘Chúng này đều già yếu sắp chết, ta nên dùng Phật pháp dạy bảo.’ Bèn tập hợp chúng lại, nói pháp làm vui, mọi người cùng chứng Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, hết lậu hoặc, được tám giải thoát.”
“Di Lặc, ý ông sao? Công đức người ấy có nhiều chăng?”
Di Lặc thưa: “Rất nhiều, vô lượng, bạch Thế Tôn!”
Phật nói: “Công đức ấy còn chẳng bằng người thứ năm mươi nghe một bài kệ trong kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. Dù chia trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần cũng không bằng một phần nhỏ, chẳng thể ví dụ tính biết.”
“Huống nữa là người đầu tiên trong pháp hội nghe mà tùy hỷ.”
Phật lại dạy: “Nếu người vì kinh này đến chùa, dù đứng hay ngồi trong giây lát mà nghe, đời sau sinh ra sẽ được voi ngựa xe cộ, cung điện trời. Nếu ngồi chỗ giảng pháp, nhường chỗ cho người đến nghe pháp, sẽ được chỗ ngồi của Đế Thích, Phạm Vương hay Chuyển luân thánh vương.
Nếu nói với người khác: ‘Có kinh Pháp Hoa, hãy cùng đi nghe,’ khiến họ nghe dù trong chốc lát, người ấy đời đời sinh cùng chỗ với Bồ Tát trì Đà-la-ni, lanh lợi, không bao giờ câm ngọng; miệng không hôi, lưỡi không bệnh, răng không hư, mặt mũi đoan nghiêm, mọi tướng tốt đầy đủ; đời đời thấy Phật, nghe pháp, tin nhận giáo hóa.”
Phật kết rằng: “Nếu chỉ khuyên một người đi nghe pháp còn được phước như vậy, huống hồ người tự mình nghe, nói lại, đọc tụng, phân biệt nghĩa lý mà tu hành.”
Bấy giờ Thế tôn nói kệ:
(KỆ – Phật dạy về công đức tùy hỷ)
Nếu trong pháp hội đá vàng,
Nghe kinh một kệ mở mang đạo mầu,
Tùy hỷ rồi nói truyền nhau,
Lần hồi đến kẻ năm sau mươi người.
Người sau chót phước rạng ngời,
Ta nay phân biệt tỏ lời cho hay.
Ví như đại thí một bầy
Vô biên chúng loại đủ đầy muôn phương.
Tám mươi năm rộng cúng dường,
Vàng châu bảy báu đầy đường ban trao.
Thấy người lão bệnh xót ao,
Bèn đem Phật pháp mở vào đạo chân.
Nghe rồi chứng quả thánh nhân,
Tám điều giải thoát đều phần an nhiên.
Phước kia nhiều có bao miền?
So người tùy hỷ chẳng bì một phân.
Nghìn muôn ức phần chia lần,
Sánh không bằng được chút phần khen khinh.
Huống là người ở pháp đình,
Nghe đầu mà khởi tâm mình tùy hoan.
(Kệ nói công đức khuyến người nghe pháp)
Nếu ai vì kính pháp tàn,
Đến nơi giảng pháp, ngồi ngang chốc mòng,
Đời sau sinh được xe trong,
Voi ngựa đẹp tốt, cung phòng trời cao.
Nếu ai nhường chỗ thanh tao
Cho người nghe pháp, công lao chẳng thường,
Được ngôi Đế Thích thiên đường,
Phạm vương, luân thánh đều nương chỗ ngồi.
Nếu ai khuyên một người thôi:
“Có kinh Pháp Hoa, đến nơi nghe cùng,”
Nghe qua khoảnh khắc một chừng,
Phước kia Ta sẽ nói từng tỏ ra.
Trăm đời chẳng bệnh cửa nha,
Răng không vàng sứt, môi đà chẳng thô.
Lưỡi không chát buốt điểm mồ,
Môi không cong lệch, chẳng hồ gớm kinh.
Nét mặt đoan chính hiển minh,
Mũi cao thẳng đẹp, hữu hình tròn xinh.
Đời đời gặp Phật hiện hình,
Nghe lời pháp bảo, tâm tình thuận theo.
Người hay chỉ dẫn đường vào
Nghe kinh Pháp Hoa, phước cao khó lường.
Huống ai chuyên nhất soi thường,
Tụng trì, giảng nghĩa, tu nương pháp này.
Công đức rộng lớn như mây,
Phước không bờ bến, ví thay chẳng cùng.