Bước tới nội dung

Biên dịch:Diệu Pháp Liên Hoa Kinh/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh  (406)  của Cưu-ma-la-thập, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Phẩm thứ 19 - Pháp Sư Công Đức

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - Phẩm thứ 19 - Pháp Sư Công Đức

Phật bảo Thường Tinh Tấn Bồ Tát:

“Thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa — đọc, tụng, giải nói, chép viết — sẽ được tám trăm công đức mắt, một ngàn hai trăm công đức tai, tám trăm công đức mũi, một ngàn hai trăm công đức lưỡi, tám trăm công đức thân, một ngàn hai trăm công đức ý. Sáu căn nhờ đó trang nghiêm thanh tịnh.”

“Với mắt do cha mẹ sinh, họ thấy khắp tam thiên đại thiên thế giới: núi rừng, sông biển, từ địa ngục A Tỳ đến Hữu Đảnh; thấy rõ chúng sinh và nghiệp báo của họ.”

(KỆ – Công đức của mắt)

Trong hàng đại chúng chẳng kinh,
Nói kinh Pháp Hoa, tâm mình không lay.
Công đức tám trăm liền thay,
Sáng trong như ngọc, đẹp dày thanh lương.

Mắt do cha mẹ bình thường,
Thấy tam thiên cõi nẻo đường trong ngoài.
Núi rừng, biển cả xa dài,
A Tỳ hắc ám, Hữu Đảnh thanh quang.

Thấy luôn muôn loại cõi mang,
Dù chưa mắt thánh, cũng sang mắt phàm.

Phật dạy tiếp:

“Nếu thọ trì kinh này, đọc tụng, giải nói, chép viết, thì được 1.200 công đức tai. Với tai thanh tịnh ấy, nghe hết mọi âm thanh trong tam thiên đại thiên thế giới — từ địa ngục đến trời Hữu Đảnh — mọi tiếng trời, người, súc sinh, quỷ thần, gió nước, tiếng pháp, phi pháp… đều nghe rõ mà tai không tổn hoại.”

(KỆ – Công đức của tai)

Tai do cha mẹ truyền thân,
Trong veo chẳng nhiễm bụi trần cấu phô.
Ba ngàn thế giới ở mô,
Tiếng chi cũng thấu, tiếng mô cũng tường.

Voi ngựa xe pháo đoạn đường,
Chuông trống sáo sởi, đàn cầm tấu lên.
Tiếng người đủ loại ba miền,
Tiếng trời vi diệu nối liền pháp âm.

Thú rừng khe núi vang ngâm,
Chim ca Ca-lăng nhạc trầm thánh thanh.
Địa ngục thống khổ đua rên,
Ngạ quỷ đói khát kêu rền tìm ăn.

A-tu-la biển xoay vần,
Nói năng dậy sóng muôn phần dữ thay.
Pháp sư an trú nơi đây,
Xa nghe muôn tiếng, tai này chẳng hư.

Cho đến Phạm giới hư hư,
Hữu Đảnh thiên tại, tiếng như rõ ràng.
Dù chưa được thánh thiên quang,
Tai phàm nhờ phước cũng bằng thánh tai.

Phật dạy:

“Người thọ trì kinh sẽ được 800 công đức mũi. Mũi thanh tịnh ấy phân biệt mọi mùi hương ở tam thiên đại thiên thế giới: hương hoa, hương cây, hương Trầm, Chiên-đàn, các loại hợp hương, mùi thân chúng sinh, hương trời, hương Thiên chủ, hương Phạm vương, hương Bồ Tát, hương Phật… Đều nghe biết, phân biệt đúng, không sai.”

(KỆ – Công đức của mũi)

Mũi người thanh tịnh sáng trong,
Hương thơm hôi thối thảy đồng phân phân.
Hương sen xanh, hương sen hồng,
Hương Chiên-đàn, Trầm thấm nồng lặng bay.

Hương thân trai gái gần đây,
Hương người, hương thú, hương cây rừng già.
Hương trời vi diệu chan hòa,
Hương vườn Đế Thích, hương tòa Phạm thiên.

Hương trời hội pháp uy nghiêm,
Hương khi vui thú, hương duyên dạo đàn.
Hương Bồ Tát rộng thênh thang,
Hương thân chư Phật nhẹ nhàng thoảng ra.

Thậm chí thai nghén vào ra,
Hương thơm báo biết là trai hay lành,
Thiện tâm, ác dục phân rành,
Tàng kho báu giấu cũng thành biết nơi.

Dù mùi xa tít mù khơi,
Hết thảy phân biệt chẳng rời chẳng sai.

Phật dạy:

“Người thọ trì kinh được 1.200 công đức lưỡi. Mọi vị đắng, chát, dở… chạm lưỡi đều hóa thành cam lồ. Khi nói pháp, tiếng nhiệm mầu khiến người nghe hoan hỷ. Trời người, long thần, A-tu-la… đến nghe; vua chúa, Bà-la-môn, dân chúng đều cúng dường. Chư Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát thường ưa thấy người ấy.”

(KỆ – Công đức của lưỡi)

Lưỡi người thanh tịnh diệu thay,
Chẳng vương vị dữ, đổi ngay vị lành.
Cam lồ thấm đượm ngọt thanh,
Ăn chi cũng đẹp, uống dành cũng ngon.

Nói ra pháp nhiệm vuông tròn,
Âm vang sâu thẳm khiến hồn an vui.
Thiên long bát bộ đến vầy,
A-tu-la quy kính quay về nghe kinh.

Vua quan quyến thuộc triều đình,
Xe vàng đến hội pháp linh kính thờ.
Sa-môn, Bà-la-môn chờ,
Thương nghe pháp âm nhiệm mầu phát sinh.

Chư Phật, Thánh chúng bóng hình,
Nghe người ấy giảng pháp minh vui lòng.

Phật dạy:

“Người thọ trì kinh được 800 công đức thân: thân thanh tịnh như pha lê, thấy rõ tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, từ sinh đến tử, thiện ác, lên xuống… Tất cả hiện rõ trong thân. Núi Thiết Vi, Tu-di, biển lớn, địa ngục, trời Hữu Đảnh… đều hiện trong thân ấy.”

(KỆ – Công đức của thân)

Ai trì Pháp Hoa đủ phần,
Thân như lưu ly trắng ngần nhiệm thay.
Như gương soi đủ mặt mày,
Muôn hình muôn sắc hiển bày ở trong.

Tam thiên thế giới mênh mông,
Sinh linh sáu nẻo ngửa trông xuống ngồi.
Núi non biển cả xa xôi,
Địa ngục tối tăm, trời nơi Hữu Đỉnh.

Thánh hiền pháp hội uy linh,
Hiện trong thân ấy bóng hình rõ phân.
Dù thân chưa sạch vô trần,
Nhờ tâm thanh tịnh mà thân sáng ngời.

Phật tiếp:

“Người thọ trì kinh được 1.200 công đức ý. Ý thanh tịnh ấy, nghe một bài kệ mà thông đạt vô lượng nghĩa; nói một kệ suốt một tháng, bốn tháng, một năm cũng không trái thật tướng. Nói việc đời cũng hợp chánh pháp. Biết rõ tâm hành của tất cả chúng sinh. Dù chưa được vô lậu trí, nhưng ý thanh tịnh như vậy. Lời nói, ý niệm đều là Phật pháp.”

(KỆ – Công đức của ý)

Ý người thanh tịnh muôn phần,
Sắc không chẳng nhiễm, trong ngần sáng soi.
Nghe một kệ nhỏ trên môi,
Hiểu ra vô lượng đạo đời nhiệm sâu.

Theo nghĩa giảng nói nhiệm mầu,
Tháng năm chẳng lệch khỏi cầu thực chân.
Tâm loài sáu nẻo xoay vần,
Vừa khởi đã biết, thấu gần thấu xa.

Nghe pháp chư Phật mười phương,
Đều hay thọ nhận chẳng vương lầm nào.
Suy nghĩ đúng nghĩa thanh cao,
Nói ra thành pháp nhiệm màu Như Lai.

Pháp sư trì tụng miệt mài,
Ý căn sáng tỏ như đài linh châu.