Biên dịch:Diệu Pháp Liên Hoa Kinh/21
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - Phẩm thứ 21 - Như Lai Thần Lực
Lúc ấy các đại Bồ Tát từ đất vọt lên, số như vi trần nghìn thế giới, đều chắp tay thưa Phật:
“Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt, ở tất cả quốc độ Phật phân thân và nơi Phật nhập diệt, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Vì chúng con cũng muốn được pháp thanh tịnh chân thật, thọ trì, đọc tụng, giải nói, chép viết, cúng dường kinh này.”
Phật ở trước vô số Bồ Tát từng trụ ở Ta-bà như Văn Thù, và trước Tăng Ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lầu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân… hiện đại thần lực. Ngài đưa lưỡi rộng dài đến tận cõi Phạm, lỗ chân lông phóng vô lượng ánh sáng chiếu khắp mười phương. Chư Phật dưới cây báu trên tòa sư tử cũng đều như vậy.
Thích Ca Mâu Ni và các Phật phóng thần lực ấy suốt trăm ngàn năm rồi thu lưỡi lại. Đồng thời hắng giọng và búng tay; hai âm thanh ấy vang khắp mười phương, đất đều rung động sáu cách.
Chúng sinh — trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la… — nhờ thần lực Phật đều thấy thế giới Ta-bà, thấy vô lượng cây báu, thấy Thích Ca và Đa Bảo cùng ngồi trong bảo tháp, thấy vô số Bồ Tát và bốn chúng vây quanh. Thấy rồi đều hoan hỷ chưa từng có.
Trên hư không chư thiên xướng lớn:
“Vượt vô lượng thế giới có nước tên Ta-bà, trong đó có Phật Thích Ca Mâu Ni đang nói đại thừa kinh *Diệu Pháp Liên Hoa*, pháp được chư Phật hộ niệm. Hãy vui mừng, lễ kính Phật ấy.”
Chúng sinh nghe tiếng đó, chắp tay hướng Ta-bà niệm:
“Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Rồi rải hoa, hương, phướn, lọng, châu báu… từ mười phương xuống như mây tụ, biến thành màn báu che khắp chư Phật. Các thế giới thông suốt như một cõi Phật.
Phật bảo Thượng Hạnh và đại chúng Bồ Tát:
“Thần lực chư Phật vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Dù Ta vì phó chúc kinh này mà nói công đức suốt vô lượng kiếp cũng không hết. Tóm lại: tất cả pháp của Như Lai, tất cả tự tại thần lực, kho tàng bí yếu, việc sâu xa của Như Lai đều nói đủ trong kinh này.
Vì vậy sau khi Ta diệt, hãy một lòng thọ trì, đọc tụng, giải nói, chép viết, như lời tu hành.”
“Nơi nào có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, chép viết kinh này—dù ở vườn rừng, dưới cây, trong chùa, nhà cư sĩ, điện đường, núi đồi đồng nội—chỗ ấy phải dựng tháp cúng dường. Vì nơi đó chính là đạo tràng: chư Phật ở đó thành Vô Thượng Giác, ở đó chuyển pháp luân, và ở đó nhập Niết-bàn.”
Chư Phật độ thế nhân gian,
Trụ trong thần lực vô vàn nhiệm thay.
Vì vui chúng muốn thấy nay,
Hiện muôn thần lực sum vầy đạo âm.
Lưỡi dài chạm tới Phạm trần,
Thân phóng sắc sáng muôn phần chiếu ra.
Nguyện người cầu đạo Thích-ca,
Được xem việc lạ khó mà thấy đâu.
Tiếng hắng, tiếng búng nhiệm mầu,
Mười phương lay động, địa châu sáu phần.
Vì người trì tụng kinh dần,
Chư Phật hoan hỷ hiện thân nhiều bề.
Phó chúc diệu pháp chẳng chê,
Ca ngợi người giữ chẳng hề nghĩ suy.
Công đức vô lượng li bì,
Như trời rộng lớn khó gì tính phân.
Ai trì kinh ấy chuyên cần,
Tức là thấy Phật phân thân mọi đàng.
Thấy Đa Bảo hiện mơ màng,
Thấy Ta, Bồ Tát đạo vàng thuyết kinh.
Nếu ai trì trọn tâm mình,
Khiến Ta, khiến tháp song hình đều vui.
Mười phương ba đời Phật soi,
Đều cùng hoan hỷ khen người giữ gìn.
Chư Phật ngồi đạo quang minh,
Đắc thành bí yếu, pháp sinh mầu huyền.
Ai trì kinh ấy trí bền,
Không bao lâu nữa đạt miền chánh chân.
Giải thông nghĩa lý muôn phần,
Tên, lời, pháp tướng chẳng ngăn tâm người.
Như gió vi diệu giữa trời,
Tự do diễn nói chẳng rời pháp duyên.
Sau Ta diệt độ ưu phiền,
Hiểu nhân, hiểu duyên, thứ tự pháp âm.
Như trăng như nhật xa tầm,
Dẹp tan u tối, quang lâm thế trần.
Người ấy vào cõi hồng ân,
Dẫn vô số chúng lập thân Nhất thừa.
Người trí nghe lợi chẳng chừa,
Sau Ta diệt độ hãy thừa giữ kinh.
Người trì kinh đúng pháp minh,
Đường thành Phật đạo tâm hình không nghi.