Bước tới nội dung

Biên dịch:Diệu Pháp Liên Hoa Kinh/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh  (406)  của Cưu-ma-la-thập, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Phẩm thứ 22 - Chúc Lũy (Ủy Thác)

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - Phẩm thứ 22 - Chúc Lũy (Ủy Thác)

Khi ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật từ pháp tòa đứng dậy, hiện đại thần lực, lấy tay phải xoa đảnh vô lượng đại Bồ Tát và dạy:

“Trong vô lượng trăm nghìn muôn ức A-tăng-kỳ kiếp, Ta đã tu học pháp khó được của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nay giao phó lại cho các ông.

Các ông hãy một lòng truyền bá pháp này, khiến được tăng trưởng rộng khắp.”

Ngài ba lần xoa đảnh các đại Bồ Tát và nói:

“Ta trong vô lượng kiếp tu pháp khó được này, nay phó chúc cho các ông.

Hãy thọ trì, đọc tụng, giảng nói, chép viết, làm cho tất cả chúng sinh đều được nghe biết.

Vì sao? Như Lai đại từ bi, không keo giữ, không sợ hãi, có thể đem trí Phật, trí Như Lai, trí tự nhiên ban cho chúng sinh.

Như Lai là đại thí chủ của muôn loài.

Các ông cũng phải theo học pháp Như Lai, chớ sinh keo lẫn.

Trong đời sau, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân tin trí Như Lai, hãy vì họ mà nói kinh Pháp Hoa, khiến họ được nghe và đạt trí Phật.

Nếu gặp chúng sinh không chịu tin nhận, thì dùng các pháp sâu khác mà chỉ dạy, làm họ vui thích. Các ông làm được như vậy tức là đền đáp ân Phật.”

Các đại Bồ Tát nghe Phật nói xong, thân tâm hoan hỷ, càng thêm cung kính, cúi đầu chắp tay trước Phật và cùng thưa lớn:

“Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ phụng hành đầy đủ. Xin Thế Tôn an lòng!”

Các Bồ Tát ba lần thưa như vậy.

Lúc ấy, Phật khiến các phân thân mười phương trở về bổn độ và nói:

“Các Đức Phật hãy tùy chỗ an trụ. Tháp Đa Bảo có thể trở về như cũ.”

Khi Phật nói vậy, các phân thân Phật ngồi dưới cây báu trên tòa sư tử từ mười phương, và Phật Đa Bảo, cùng vô lượng A-tăng-kỳ Bồ Tát như Thượng Hạnh…, và các Thanh Văn như Xá Lợi Phất, bốn chúng, trời, người, A-tu-la… nghe lời Phật đều vui mừng chưa từng có.