Biên dịch:Diệu Pháp Liên Hoa Kinh/25
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - Phẩm thứ 25 - Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Bấy giờ Bồ-tát Vô Tận Ý từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo bày vai phải, chắp tay hướng Phật thưa:
“Bạch Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ-tát do nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm?”
Phật bảo Vô Tận Ý:
“Này thiện nam, nếu vô lượng trăm ngàn ức chúng sinh gặp các khổ não, nghe danh Quán Thế Âm, một lòng xưng niệm, Quán Thế Âm liền quán tiếng mà cứu thoát. Nếu ai trì danh Ngài mà rơi vào lửa lớn thì lửa chẳng đốt được, do sức oai thần của Bồ-tát. Nếu bị nước cuốn, xưng danh Ngài liền được nơi cạn.
Nếu có trăm ngàn ức người vào biển cầu châu báu… gặp gió đen thổi lật thuyền rơi vào nước La-sát, trong đó chỉ một người xưng danh Quán Thế Âm thì mọi người đều thoát nạn. Vì thế tên là Quán Thế Âm.
Nếu ai sắp bị hại, xưng danh Ngài, dao gậy của kẻ ác liền gãy vụn mà được thoát hiểm. Nếu khắp ba ngàn đại thiên đầy dẫy Dạ-xoa La-sát muốn làm hại người, nghe họ xưng danh Quán Thế Âm thì các quỷ đó chẳng dám nhìn ác nhãn, huống chi làm hại.
Nếu ai có tội hay không tội mà bị xiềng xích giam cầm, chỉ cần xưng danh Quán Thế Âm, mọi gông khóa liền đứt, được thoát.
Nếu ba ngàn đại thiên đầy bọn giặc thù, có vị thương chủ dẫn thương nhân mang châu báu đi trên đường hiểm, trong nhóm có người bảo:
‘Các thiện nam, chớ sợ! Hãy một lòng xưng danh Quán Thế Âm. Ngài ban vô úy cho mọi loài. Nếu xưng tên Ngài sẽ thoát nạn giặc.’
Mọi người đều đồng thanh niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát nên liền được thoát.”
“Vô Tận Ý, oai lực của Quán Thế Âm Bồ-tát rộng lớn như thế. Nếu ai nhiều dục, thường kính niệm Ngài liền dứt dục. Nhiều sân thì dứt sân. Nhiều si thì dứt si.
Ngài có đại oai lực, nhiều lợi ích, nên chúng sinh thường phải ghi nhớ. Nếu phụ nữ muốn cầu con trai, lễ bái cúng dường Quán Thế Âm sẽ được con trai phước huệ. Muốn cầu con gái thì sẽ được con gái đoan chánh, đức hạnh, được mọi người yêu kính.
Ai kính lễ Quán Thế Âm đều chẳng uổng phước. Nên chúng sinh phải thọ trì danh hiệu Ngài.
Vô Tận Ý, nếu có người trì danh sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ-tát và suốt đời cúng dường ăn mặc thuốc men... Ý ông thế nào, phước có lớn chăng?”
Vô Tận Ý thưa: “Rất lớn, bạch Thế Tôn.”
Phật nói: “Nếu có người trì danh Quán Thế Âm, dù chỉ một lần lễ cúng, thì phước của hai người ấy bằng nhau, trăm ngàn ức kiếp chẳng hết. Trì danh Quán Thế Âm được phước vô lượng.”
Vô Tận Ý lại thưa:
“Bạch Thế Tôn, Quán Thế Âm du hóa cõi Ta-bà thế nào? Làm sao nói pháp cho chúng sinh? Phương tiện ra sao?”
Phật dạy:
“Nếu chúng sinh cần Phật thân để được độ, Quán Thế Âm hiện thân Phật mà nói pháp.
Cần thân Bích-chi Phật thì hiện thân ấy; cần Thanh văn thì hiện thân Thanh văn; cần thân Phạm vương thì hiện thân Phạm vương…
Nếu cần thân người, trời, rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, người hay phi nhân… Ngài đều hiện mà nói pháp.
Nếu cần thân Chấp Kim Cang, Ngài cũng hiện để nói pháp.
Vô Tận Ý, Quán Thế Âm thành tựu công đức như thế, thị hiện các thân độ sinh, nên các ông phải nhất tâm cúng dường. Ngài là bậc ban vô úy trong các nỗi sợ, nên trong cõi Ta-bà, mọi người gọi Ngài là Bậc Thí Vô Úy.”
Vô Tận Ý thưa:
“Bạch Thế Tôn, con nay muốn cúng dường Ngài.”
Liền tháo chuỗi ngọc giá trị trăm ngàn lượng vàng dâng lên. Quán Thế Âm không nhận.
Vô Tận Ý lại thưa: “Vì thương xót chúng con, xin Ngài nhận lấy.”
Phật bảo Quán Thế Âm: “Hãy vì thương Vô Tận Ý cùng bốn chúng, trời, rồng, Dạ-xoa… người và phi nhân mà nhận chuỗi này.”
Quán Thế Âm liền nhận, chia làm hai: dâng một phần lên Thích-ca Mâu-ni Phật, một phần dâng tháp Đa Bảo.
"Vô Tận Ý, oai lực của Quán Thế Âm tự tại như thế khi du hóa Ta-bà."
Vô Tận Ý nói kệ rằng:
Thế Tôn tướng tốt sáng ngời,
Nay con xin hỏi đôi lời uyên thâm.
Vì đâu Phật tử từ tâm,
Hiệu là Quán Thế Âm tầm tiếng than?
Tôn dung đủ tướng nghiêm trang,
Đáp lời Vô Tận, soi đàng pháp âm:
“Lắng nghe hạnh nguyện cao thâm,
Ứng duyên muôn cõi, tùy tâm hiện hình.
Thệ môn rộng ví biển xanh,
Trải qua ức kiếp khó thành nghĩ suy.
Thờ hằng muôn ức Phật thời,
Phát lòng thanh tịnh một trời đại bi.
Ta vì ông nói sơ kỳ:
Nghe danh, thấy tướng, nghĩ suy chẳng hoài,
Mọi đường khổ lụy trần ai,
Đều nhờ niệm lực tiêu tai sạch trần.
Ví như kẻ ác khởi tâm,
Xô vào lửa lớn, niệm thần, hóa ao.
Hoặc khi biển cả ba đào,
Quỷ, rồng bủa hiểm, sóng trào không sa.
Đỉnh cao Tu-di hiểm hà,
Bị người xô xuống, niệm bà liền yên,
Hư không trụ vững như nhiên,
Không vương một mảy não phiền thương thân.
Gặp phường oán tặc vây quanh,
Dao gươm hại mạng, niệm danh hóa hiền.
Hoặc lâm hình phạt đảo điên,
Gươm đao gãy đoạn, nghiệp duyên tiêu mòn.
Giam cầm xiềng xích dập dồn,
Niệm lên liền được thoát thân nhẹ nhàng.
Bùa ngải độc dược hại mang,
Niệm lên, độc hại trả sang chính mình.
La-sát độc quỷ ẩn hình,
Rồng thần dữ tợn hại sinh chẳng còn.
Thú dữ nanh vuốt nuốt mòn,
Niệm danh, chúng chạy xa non cuối trời.
Rắn rết độc khí khói hơi,
Niệm lên, nghe tiếng, lả lơi quay về.
Mưa dông sấm sét bốn bề,
Niệm lên liền mất chẳng hề hại ai.
Chúng sinh khổ ách trần đời,
Trăm muôn khốn khổ, một lời niệm qua,
Diệu tri của đức Quán Bà,
Có năng lực cứu chan hòa khổ đau.
Thần thông viên mãn nhiệm mầu,
Trí phương tiện rộng, diệu sâu khôn lường.
Mười phương cõi nước vô biên,
Nơi nào hữu khổ, hiện hình độ sinh.
Địa ngục, quỷ, súc ba đường,
Già, đau, chết, hóa dần không còn.
Quán chân tịnh sáng soi mòn,
Quán sâu trí tuệ dập dồn chiếu thanh.
Quán bi rộng khắp hữu tình,
Quán từ thấm đượm, chí thành trông mong.
Quang minh thanh tịnh vô cùng,
Tuệ nhật phá sạch đêm mông muội lầm.
Gió tai, lửa nạn, dập dồn,
Ánh Ngài chiếu khắp, tiêu tan mọi bề.
Lòng bi như sấm vang về,
Ý từ như đám mây thề nhiệm mầu.
Cam lồ pháp vũ nhuần thâu,
Dập tắt phiền não lửa sầu nhân gian.
Quan quyền tranh tụng phủ đường,
Chiến chinh trận mạc, hãi hùng muôn phương.
Niệm danh, oán tặc dời đường,
Chúng hung tan rã, thẹn hương lặng mình.
Diệu âm, Quán Thế Âm linh,
Phạm âm, hải triều âm thanh nhiệm mầu,
Thắng hơn mọi tiếng trần sầu,
Nên thường niệm giữ, đừng cầu nghi nan.
Niệm niệm chẳng khởi ngờ oan,
Quán Thế Âm tịnh, thánh toàn sáng trong.
Khổ đau, tử nạn chất chồng,
Đều làm nương tựa, thoát vòng hiểm nguy.
Công đức đủ cả từ bi,
Mắt thương nhìn khắp, phước trì vô biên,
Như biển tụ phước mênh mông,
Nên khắp đảnh lễ chí thành quy y.”
Khi ấy Bồ-tát Trì Địa đứng dậy thưa Phật:
“Bạch Thế Tôn, ai nghe phẩm Quán Thế Âm thị hiện thần thông tự tại như thế thì người ấy công đức chẳng nhỏ.”
Phật nói phẩm Phổ Môn xong, trong hội có tám vạn bốn ngàn chúng sinh đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.