Bước tới nội dung

Biên dịch:Gióp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Xem các bản dịch tiếng Việt khác của tác phẩm này tại Kinh Thánh.
Sách Gióp
của không rõ, do Wikisource dịch
Huấn giáo thi ca

SÁCH GIÓP

I. LỜI MỞ ĐẦU[a]

Xa-tan thử thách ông Gióp
11 Xưa ở đất Út[1] có một người tên là Gióp[b][2], ông là một người vẹn toàn và ngay thẳng, và là một người kính sợ Thiên Chúa lánh xa sự dữ. 2 Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái[3]. 3 Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và rất nhiều các gia nhân. Vậy ông là người giầu có nhất trong các con cái Đông Phương[4]. 4 Các con trai ông thường luân phiên đến nhà nhau để tiệc tùng, và cho người mời ba cô em gái đến ăn uống chung. 5 Nhưng khi đã hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy[c] ; rồi ông dậy sớm để dâng lễ toàn thiêu[5], ông làm cho từng người trong họ rồi tự nhủ lòng mình rằng : “Biết đâu các con trai ta đã phạm tội và thầm rủa Thiên Chúa trong lòng mình !” Ông Gióp lần nào cũng làm như vậy.
6 Vậy một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện trước ĐỨC CHÚA ; Xa-tan cũng đến trong đám họ. 7 Bấy giờ ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan rằng : “Ngươi đến từ đâu ?” Xa-tan đáp : “Rảo bước quanh địa cầu và lang thang đó đây.” 8 ĐỨC CHÚA lại phán cùng Xa-tan : “Ngươi có để ý đến tôi tá của Ta là Gióp không ? Không ai trên đời này được như nó : một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa sự dữ.” 9 Nhưng Xa-tan thưa với ĐỨC CHÚA rằng : “Phải chăng khi không Gióp lại kính sợ Thiên Chúa nhưng không mưu lợi cho mình ? 10 Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc nó, cũng như tài sản nhà cửa nó sao ? Ngài cũng đã chúc phúc cho công việc tay nó làm và vật nuôi nó tràn lan khắp xứ. 11 Nhưng Ngài cứ thử đưa tay ra đụng đến những thứ nó có xem, chắc chắn nó sẽ buông lời nguyền rủa Ngài thẳng mặt !” 12 ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan : “Được, mọi tài sản của nó nằm trong tay ngươi, nhưng duy chỉ có con người nó là ngươi không được đụng tay tới.” Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan ĐỨC CHÚA.
13 Vậy một ngày kia, khi mà các con trai và con gái của ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà anh cả của họ, 14 thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp : “Trong khi bò của ông cày ruộng và lừa cái ở bên ăn cỏ, 15 một toán người Sơ-va đã xông vào cướp lấy ; còn các đầy tá, chúng lấy gươm giết chết, chỉ còn mình tôi thoát nạn đến để báo cho ông hay.” 16 Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa : “Lửa của Thiên Chúa từ trời đã giáng xuống và đốt hết chiên dê, người làm ; họ bị thiêu rụi, chỉ còn mình tôi thoát nạn đến để báo cho ông hay.” 17 Người này còn đang nói thì một người khác về thưa : “Người Can-đê chia thành ba toán và xông đến cướp lấy lạc đà ; còn các đầy tá, chúng lấy gươm giết chết, chỉ còn mình tôi thoát nạn đến để báo cho ông hay.” 18 Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa : “Trong khi các con trai và con gái ông đang ăn tiệc uống rượu tại nhà người anh cả của họ, 19 thì một trận cuồng phong từ phía bên sa mạc thổi vào bốn góc nhà ; rồi mái nhà sập xuống đè lên đám trẻ ; chỉ còn mình tôi thoát nạn đến để báo cho ông hay.”
20 Lúc ấy, ông Gióp mới trỗi dậy, xé áo mình, cạo đầu, rồi sấp mình xuống thờ lạy, 21 và nói :

“Thân trần trụi sinh ra từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần trụi liên ;
ĐỨC CHÚA ban cho tôi
và ĐỨC CHÚA đã lấy lại,
chúc tụng danh ĐỨC CHÚA.”

22 Trong tất cả các chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội và cũng chưa hề buộc tội Thiên Chúa.
21 Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện trước ĐỨC CHÚA ; Xa-tan cũng đến trong đám họ để trình diện ĐỨC CHÚA. 2 Bấy giờ ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan rằng : “Ngươi đến từ đâu ?” Xa-tan đáp : “Rảo bước quanh địa cầu và lang thang đó đây.” 3 ĐỨC CHÚA lại phán cùng Xa-tan : “Ngươi có để ý đến tôi tá của Ta là Gióp không ? Không ai trên đời này được như nó : một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa sự dữ ! Nó vẫn kiên trung trong lối đường toàn vẹn, mặc dầu ngươi đã vô cớ xúi giục Ta chống lại, để huỷ diệt nó.” 4 Xa-tan thưa lại với ĐỨC CHÚA rằng : “Da đổi da, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng đổi lấy để cứu vớt mạng sống mình. 5 Nhưng Ngài cứ thử đưa tay ra đánh đến xương thịt nó xem, chắc chắn nó sẽ buông lời nguyền rủa Ngài thẳng mặt !” 6 ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan : “Được, nó nằm trong tay ngươi, nhưng duy chỉ có mạng sống nó là ngươi phải tôn trọng.” 7 Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan ĐỨC CHÚA.
Vậy Xa-tan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc chứng ung nhọt ác tính từ lòng bàn chân cho tới đỉnh đầu ông ấy. 8 Ông ngồi giữa đám tro, lấy mảnh sành mà gãi. 9 Vợ ông nói với ông : “Ông còn trung kiên trong lối đường toàn vẹn của ông nữa hay thôi ? Hãy rủa Thiên Chúa và chết khuất đi cho rồi !” 10 Nhưng ông Gióp đáp trả : “Cả bà cũng nói như con mụ điên. Chúng ta đón lãnh những điều lành từ Thiên Chúa, còn những điều dữ thì chúng ta lại không đón nhận sao ?” Trong tất cả các chuyện trên, ông Gióp không để cho môi miệng mình thốt ra những lời tội lỗi.
11 Ba người bạn của ông Gióp đã nghe biết những tai hoạ đã đến với ông, nên mỗi người kéo đến từ xứ sở của mình, Ê-li-phát người Tê-man, Bin-đát người Su-ác, Xô-pha người Na-a-mát, họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông. 12 Từ xa, họ ngước nhìn nhưng không nhận ra ông. Họ bật khóc ; mỗi người họ xé áo mình và rắc tro lên đầu. 13 Rồi họ ngồi xuống đất, bên cạnh ông, suốt bảy ngày đêm, không một ai lên tiếng nói với ông lời nào, vì họ thấy rằng nổi khổ của ông quá lớn.

II. ĐỐI THOẠI

THIÊN THỨ NHẤT

Ông Gióp nguyền rủa ngày ông chào đời[d]
31 Sau cùng, ông Gióp mở miệng và nguyền rủa ngày ông chào đời, 2 ông Gióp lên tiếng nói :

3 Phải chi đừng xuất hiện,
ngày tôi đã chào đời,
như khi đêm đã báo :
"Đứa con trong dạ là một nam nhi."
4 Phải chi ngày đó là đêm tối,
phải chi từ nơi thẳm cao
Thiên Chúa đừng ngó tới ngày nầy,
ánh sáng cũng đừng rọi vào ngày đó.
5 Phải chi ngày đó tối tăm mù mịt,
mây đen phủ lắp,
khói sương từ đâu ập xuống.
6 Phải chi đêm đó tối tăm vây quanh,
không có trong niên lịch,
không được kể vào số các tháng.
7 Này, phải chi đêm đó
hiu quạnh buồn thay,
đêm không một tiếng reo vui.
8 Phải chi những kẻ
đã nguyền rủa ngày
những kẻ sẵn sàng đánh thức
loài Giao Long,
nguyền rủa cả đêm đó luôn.
9 Phải chi tinh tú ban mai ra tối tăm,
ban mai uổng công chờ ánh sáng,
và bình minh thì không xuất hiện.
10 Vì đêm đó không đóng kín
cung dạ mẹ tôi,
khiến mắt tôi chứng kiến sự khổ đau.
11 Sao tôi không chết đi từ lúc chào đời,
chẳng chết liền từ lúc lọt lòng đi ?
12 Sao có hai đầu gối đỡ tôi
khi chào đời,
sao có một cặp vú
cho tôi bú mớm ?
13 Chẳng vậy thì giờ đây
tôi đã nằm xuống yên hàn
đã an yên lặng giấc
14 cùng vương hầu khanh tướng
đã xây lăng đắp mộ cho bản thân,
15 hay như các vị thủ lãnh
vàng bạc chất đống đầy nhà.
16 Chẳng vậy thì giờ đây
tôi đã không hiện hữu,
như thai nhi chết non
bị đem chôn
hay đứa trẻ chẳng bao giờ
thấy ánh sáng.
17 Tại đó, kẻ bạo tàn ngưng gây sự,
còn người nhọc sức lại được nghỉ ngơi.
18 Kẻ tù đày được bình an thư thái,
chẳng còn nghe giám thị la rầy.
19 Lớn bé đều như nhau,
kẻ nô lệ tự do, chẳng còn phận tôi chủ.
20 Sao Người ban ánh sáng
cho ai hẩm hiu,
ban sự sống cho ai
ngậm đắng nuốt cay ?
21 Họ là những người mong chết
mà chẳng được,
tìm cửa tử hơn là tìm châu báu.
22 Họ thấy được phần mộ
là vui mừng, hớn hở.
23 Sao lại ban ánh sáng
cho kẻ mù đường mịt lối,
cho kẻ bị Thiên Chúa hãm vây ?
24 Quả vậy, bánh tôi ăn
là sầu thương nức nở,
tiếng tôi gào tựa
thác lũ trào dâng.
25 Điều làm tôi sợ đã ập xuống rồi,
điều làm tôi kinh hãi đã xảy đến với tôi.
26 Tôi chẳng được an yên thanh thản,
không được lặng nghỉ,
vì âu lo muôn điều.”

Tin tưởng vào Thiên Chúa[e]
41 Ông Ê-li-phát người Tê-man, lên tiếng nói :

2 Nếu chúng tôi ngỏ lời,
anh có chịu nổi không ?
Nhưng nào ai có thể làm thinh mà chẳng nói !
3 Anh đã khuyên nhủ cho bao người,
đã làm cho những bàn tay bủn rủn nên cứng cỏi.
4 Người lảo đảo trở nên kiên vững
là nhờ lời anh,
cũng nhờ anh mà những đầu gối
yếu ớt nên cứng cáp.
5 Nhưng giờ chúng đến với anh,
anh thì lại yếu nhược,
khi chúng đánh đến anh,
anh thì lại thất thần.
6 Chẳng lẽ lòng kính sợ của anh
không làm anh tin tưởng,
đường lối toàn vẹn
không làm anh hy vọng sao ?
7 Anh nhớ đi :
Có người vô tội nào bị tiêu diệt ?
Có nơi nào người công chính bị diệt vong ?
8 Điều tôi thấy rành rành :
Là người nào vun trồng điều ác
gieo giống các đau thương,
sẽ gặt về chỉ là hoạ tai đã trồng.
9 Chúng chịu tiêu vong
vì nộ khí Thiên Chúa,
chúng chịu tiêu diệt
vì hơi thở của Người.
10 Tiếng sư tử gầm,
tiếng hùm thiêng rống,
Người làm cho im hơi bặt tiếng.
Nanh sư tử con, Người bẻ gãy vụn.
11 Sư tử già diệt vong vì thiếu mồi,
đàn con sư tử thì tan tác.
12 Có một lời chợt đến bên tôi,
và tai tôi nghe những thì thầm.
13 Giữa những thị kiến hãi hùng đêm khuya,
một giấc ngủ mê man ập xuống trên người phàm,
14 một nỗi kinh hoàng chiếm hữu tôi,
và cả xương cốt tôi đều run sợ rã rời.
15 Một làn gió thổi qua mặt tôi
làm tôi sởn gai ốc.
16 Kìa có ai đứng đó,
sừng sững trước mặt tôi,
không rõ hình dáng như nào.
Một thoáng thinh lặng... rồi tôi nghe tiếng nói :
17 “Chẳng lẽ một người phàm công chính
mà lại hơn Thiên Chúa ?
Chẳng lẽ con người ta
mà lại thanh sạch hơn Đấng tạo nên mình ?
18 Anh thử nhìn xem :
ngay cả các tôi tá Người,
Người còn chẳng tin tưởng,
Người lại còn bắt lỗi họ.
19 Cớ sao phải nói đến
kẻ cư ngụ trong nhà đất sét,
móng nhà nằm trên bụi, trên cát,
bị giẫm đạp khác chi loài côn trùng.
20 Một sớm một chiều gì cũng bị nghiền nát,
rồi trở nên biến dạng, chẳng còn ai để ý lưu tâm.
21 Cột căng lều chúng chẳng bị nhổ sao,
chúng sẽ chết mà chẳng có được khôn ngoan.”
51 Anh thử gọi hỏi xem !
Ai đâu mà đáp trả ?
Trong số các vị Thánh, anh hướng về vị nào ?
2 Thật vậy, kẻ đần độn chết vì sầu khổ,
cơn ganh tương làm kẻ khờ bị tiêu diệt.
3 Thật, tôi đã thấy kẻ ngu mọc rễ,
lập tức tôi nguyền rủa chốn nó ở.
4 Chớ gì con cái nó chẳng nơi nương náu,
bị giẫm đạp ở nơi cổng thành,
không một ai giải thoát.
5 Vụ gặt chúng, chớ gì người đói ăn mất,
người ta lấy hết kể cả hàng rào gai,
gia nghiệp chúng chớ gì kẻ khát nuốt trửng.
6 Bất hạnh chẳng từ bụi đất trồi lên,
đau khổ cũng chẳng do mặt đất sinh thành.
7 Quả thật, người ta sinh ra để cam khổ,
như con cái tia lửa, chớp loé nơi trên cao.
8 Phần tôi, tôi sẽ thỉnh cầu
lên Thiên Chúa
sẽ trình bày với Thiên Chúa vụ án của tôi.
9 Đấng tạo nên kỳ công khôn dò khôn thấu,
cùng nhiều điều lạ vô vàn vô kể.
10 Người khiến mưa rơi tràn trên mặt đất,
và tuôn nước xuống đầy nương đầy đồng.
11 Kẻ mọn hèn Người cất nhặt lên cao,
ai phiền muộn Người đem đến chốn an toàn.
12 Mưu đồ của giới tinh lanh Người phá vỡ,
khiến tay chúng chẳng làm nên việc gì.
13 Giới khôn ngoan Người bắt lấy
bởi chính xảo kế chúng bày vẽ ra,
và Người đi trước dẹp bước phường giảo quyệt.
14 Giữa ban ngày,
chúng chìm vào bóng tối,
và giữa chính Ngọ,
chúng mò lần như nửa đêm.
15 Người cứu kẻ yếu hèn khỏi lưỡi gươm,
khỏi tay những tên bạo quyền.
16 Bấy giờ người nghèo hèn bừng tia hy vọng,
phường tội lỗi chẳng hé môi nửa lời.
17 Phúc thay ai được Thiên Chúa sửa trị,
chớ coi thường giáo huấn Đấng Toàn Năng.
18 Người gây thương tật cũng bởi
Người băng bó,
đánh bầm dập xong,
lại ra tay chữa lành.
19 Sáu lần Người giải thoát anh
khỏi cơn khốn nhọc,
đến lần thứ bảy tai hoạ
chẳng đụng chạm được anh.
20 Người cứu anh khỏi chết
trong khi nạn đói,
cứu anh khỏi gươm giáo
trong lúc cảnh binh đao.
21 Anh sẽ được chở che
trong khi bị lăng nhục,
tai hoạ có xảy đến,
anh cũng chẳng sợ chi.
22 Tai ương nạn đói
chỉ làm anh bật cười,
thú rừng hoang dã chẳng làm anh sợ gì.
23 Bởi cả đá ngoài đồng anh còn lập giao ước,
và loài thú trong rừng sống an hòa với anh.
24 Anh hưởng an nhàn
nơi lều anh cư ngụ,
kiểm đếm đàn vật,
chẳng thấy thiếu một con.
25 Anh sẽ thấy con đàn cháu đống,
hậu duệ của anh đầy như cỏ mọc ngoài đồng.
26 Anh sẽ vào mồ khi tuổi đã già,
như lúa chín ngày mùa được đem vào sân phơi.
27 Này, điều ấy chúng tôi đã dò xét kĩ lưỡng
sự thật là như thế :
Anh hãy lắng nghe và rút ra điều có lợi.”


Tham khảo

  1. LỜI MỞ ĐẦU (1,1-2,13) Hai chương đầu tiên nêu lên những thử thách mà ông Gióp phải chịu. Ch.1 nói về thử thách về gia đình và vật chất. Ch.2 nêu lên thử thách về chính con người ông Gióp. Hai chương này được chia thành 6 đoạn : 1,1-5 giới thiệu về ông Gióp : đức tính và tài sản ; 1,6-12 tả cảnh thứ nhất trên thiên đình ; 1,13-22 nói về ông Gióp khiêm tốn chịu đựng sự mất mát về tài sản và con cái ; 2,1-7a tả cảnh thứ hai trên thiên đình ; 2,7b-10 nói về nỗi đớn đau mà ông Gióp phải chịu ; 2,11-13 thuật lại việc ba người bạn hay tin và đến an ủi ông Gióp.
  2. Ed 14,14 ; Gc 5,11
  3. Xh 19,10 ; 1 Sm 16,5
  4. ĐỘC THOẠI (3,1-26) Lời độc thoại của ông Gióp. Ông muốn sao mình đừng xuất hiện trên đời này, vì ông muốn được yên nghỉ để chẳng phải chịu sự đau đớn thể xác nữa (ch. 1). Ông không hiểu vì sao mình hiện hữu ; ông nguyền rủa ngày ông sinh ra, đêm ông tượng thai (cc.3-10). Ông so sánh số phận bản thân với số phận của những người đã chết (cc.11-19). Ông trực tiếp đặt vấn đề với Thiên Chúa (cc.20-23). Ông tự nhìn vào số phận bản thân (cc.24-26).
  5. ĐỐI THOẠI ÔNG Ê-LI-PHÁT LÊN TIẾNG LẦN I (4,1-5,27) Sau đó là lời đối thoại. Đây là lời đáp trả của ông Ê-li-phát với những lời độc thoại trên của ông Gióp. Ông là người lớn tuổi nhất trong ba người bạn của ông Gióp. Ông muốn khuyên nhủ ông Gióp (4,2-6) ; ông Ê-li-phát trích dẫn quan niệm cổ truyền về sự thưởng phạt của Thiên Chúa (4,7-11). Ông cũng kể lại về thị kiến ông đã nhìn thấy trong đêm (4,12-21), thị kiến này cũng xác quyết về những kinh nghiệm truyền thống do ông nêu. Vậy, ông khuyên ông Gióp đừng than trách Thiên Chúa nữa, kẻo lại trút hoạ cho bản thân (5,1-7). Hãy chạy đến với Thiên Chúa vì Chúa có quyền năng, sẽ giải thoát ai kêu cầu khỏi mọi thử thách (5,8-16) ; Chúa sẽ sửa dạy kẻ tin vào Ngài, và chữa họ ; đem họ đến sự thịnh vượng mới (5,17-27).

Chú thích

  1. * - Út thuộc lãnh thổ xứ Ê-đôm (St 36,28 ; Ac 4,21), nằm ở phần biên giới giữa Ê-đôm và Ả-rập, phía đông nam Pa-lét-tin Biển Chết. Út cũng là tên của một bộ lạc A-ram (St 10,23), tên con cả của ông A-ram, người anh em của tổ phụ Áp-ra-ham (St 22,21). Không thể xác định rạch ròi Út ở đâu, nhưng người ta chắc chắn Út nằm ở vùng bán sa mạc, có thể là ở giữa các vùng Ê-đôm - A-ram - Ả-rập ; một số tài liệu khảo cổ lại cho rằng Út nằm ở Êu-phơ-rát Hạ.
  2. * - Gióp : Tên gọi này xuất hiện vào thiên niên kỷ II tCN theo nhiều tài liệu chữ viết hình chữ đinh. Gióp, Nô-ê và Đa-ni-ên được Ed 14,14 nhắc đến như những anh hùng.
  3. 1,2 - Gia đình đông con là phần thưởng Thiên Chúa ban cho người công chính (x. Tv 127,3-5 ; 128,3). Quan niệm Đông phương trọng nam khinh nữ, tỉ lệ bảy ba cho ta thấy điều đó. Sinh được bảy người con trai là phúc lành của Thiên Chúa (x. R 4,15 ; 1 Sm 2,5).
  4. 1,3 - Có lẽ ông Gióp là một vị thủ lãnh dân du mục, bởi thế ông mới có gia tài kếch xù như thế (x. St 26,14).
  5. 1,5 - ds. Thánh hóa (qādaš) : Gióp loại trừ những điều nhơ nhuốc khiến họ không thể lo công tác phụng tự ; vậy có thể thấy thánh hóa ở đây mang nghĩa thanh tẩy. Thanh tẩy là nghi thức gột trừ những gì ô uế với đời sống tế tự. Thời các tổ phụ, gia trưởng là người có nhiệm vụ tư tế, vì lúc đó chưa có phẩm tư tế. Vậy chứng tỏ sách Gióp kể về một câu chuyện có từ lâu. C. 5b : Nguyền rủa (bārak̠) có ba nghĩa : 1) quỳ gối ; 2) ban phúc ; 3) rủa sả, xúc phạm (2,9 ; x. 1 V 21,10 và Tv 10,3).