Bước tới nội dung

Biên dịch:Lục Tổ Đàn Kinh/Phụ lục

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Sau khi Sư nhập tháp, đến năm Khai Nguyên thứ mười (Nhâm Tuất - 722), vào giữa đêm mùng 3 tháng 8, bỗng nghe trong tháp có tiếng động như kéo dây xích sắt. Các tăng chúng kinh hãi thức dậy, thấy một người mặc đồ tang từ trong tháp chạy ra. Kiểm tra thì thấy cổ của Sư có vết thương. Sự việc kẻ trộm này lập tức được báo lên chính quyền châu, huyện.

Huyện lệnh Dương Khản và Thứ sử Liễu Vô Thiểm sau khi nhận đơn đã gắt gao truy bắt. Năm ngày sau, tại làng Thạch Giác, quân lính bắt được kẻ trộm và giải về Thiều Châu tra hỏi. Hắn khai tên là Trương Tịnh Mãn[1], người huyện Lương, Nhữ Châu; tại chùa Khai Nguyên ở Hồng Châu đã nhận hai mươi ngàn tiền của vị tăng người Tân La (Triều Tiên) tên là Kim Đại Bi, kẻ ấy sai hắn lấy thủ cấp của Lục Tổ Đại sư mang về Hải Đông cúng dường.

Thứ sử Liễu Vô Thiểm nghe xong lời khai, chưa vội gia hình, bèn đích thân đến Tào Khê hỏi thượng túc của Sư là ngài Lệnh Thao rằng: "Nên xử đoán thế nào?".

Lệnh Thao nói: "Nếu luận theo phép nước, lý nên xử trảm. Nhưng theo lòng từ bi của Phật giáo thì kẻ oán người thân đều bình đẳng. Huống hồ hắn vì muốn cầu để cúng dường, nên tội ấy có thể tha thứ."

Thứ sử Liễu cảm thán nói: "Nay mới biết cửa Phật rộng lớn!", rồi bèn tha cho hắn.

Năm Thượng Nguyên thứ nhất, vua Túc Tông sai sứ giả đến thỉnh y bát[2] của Sư về cung cúng dường. Đến ngày mùng 5 tháng 5 năm Vĩnh Thái thứ nhất, vua Đại Tông mộng thấy Lục Tổ Đại sư đòi lại y bát. Ngày mùng 7, vua ban sắc chỉ cho Thứ sử Dương Giam rằng: "Trẫm mộng thấy thiền sư Huệ Năng thỉnh chiếc áo cà-sa truyền pháp về lại Tào Khê. Nay sai Trấn quốc Đại tướng quân Lưu Sùng Cảnh cung kính đội trên đầu mà tiễn đưa. Trẫm coi đó là quốc bảo, khanh hãy ở bản tự mà an trí đúng như pháp. Hãy lệnh riêng cho tăng chúng - những người trực tiếp nối truyền tông chỉ - phải nghiêm ngặt giữ gìn, đừng để đánh mất."

Sau đó, y bát có vài lần bị người ta trộm mất, nhưng đều tìm lại được ở nơi không xa. Sự việc xảy ra như thế đến bốn lần.

Vua Hiến Tông phong thụy hiệu cho Sư là Đại Giám Thiền sư. Tháp tên là Nguyên Hòa Linh Chiếu. Các sự tích còn lại đều được ghi chép trong văn bia của Thượng thư Vương Duy, Thứ sử Liễu Tông Nguyên, Thứ sử Lưu Vũ Tích đời Đường.[3]

Sa-môn Lệnh Thao, người giữ tháp, ghi chép.

   




Chú thích

  1. Vụ án Trương Tịnh Mãn: Ứng nghiệm đúng lời sấm của Lục Tổ ở Phẩm 10 ("Gặp nạn tên Mãn, Dương Liễu làm quan" - tên kẻ trộm là Tịnh Mãn, quan xử án là Dương Khản và Liễu Vô Thiểm).
  2. Y bát: Chiếc y bát này là tín vật truyền từ đời Sơ tổ Đạt Ma đến đời thứ sáu. Sau đời Lục Tổ, đúng như lời dặn, y không truyền tiếp nữa mà trở thành quốc bảo trấn giữ tại Tào Khê.
  3. Các tác giả văn bia: Những người được nhắc đến (Vương Duy, Liễu Tông Nguyên, Lưu Vũ Tích) đều là những đại văn hào nổi tiếng nhất đời Đường, cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn của Lục Tổ đối với tầng lớp trí thức và triều đình đương thời.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1931, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc — nếu bạn thay đổi, chuyển đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ có thể phân phối tác phẩm phái sinh theo cùng giấy phép với giấy phép này.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.