Biên dịch:Minh thực lục/Tuyên tông chương hoàng đế thực lục/Quyển 012
Tuyên Tông /quyển 15 Tuyên Đức năm đầu tháng 3 / ngày 17 (P.408) (năm 1426 dương lịch)
[sửa]Tại hành tại, Lê Trừng (黎澄 Hồ Nguyên Trừng), Chủ sự Ty Thanh lại Doanh Thiện Bộ Công, mãn hạn khảo hạch. Bộ Lại hặc tấu rằng Trừng trải qua 9 năm đều không đến bộ để cấp giấy chứng nhận, nay lại trải qua hai kỳ khảo mới được cấp, trái với quy định.
Thượng rằng: “Trừng ở An Nam tội nặng, Hoàng tổ đặc xá mà dùng, nay phạm lỗi nhỏ, có thể tha.”
Tuyên Tông /quyển 16 Tuyên Đức năm đầu tháng 4 / ngày 2 (năm 1426 dương lịch)
[sửa]Ngày Ất Sửu, sắc phong Thái tử Thái bảo Thành Sơn hầu Vương Thông (王通) đeo ấn Chinh Di tướng quân, làm Tổng binh quan; Đô đốc Mã Anh (馬瑛) làm Tham tướng, sang Giao Chỉ (交趾) chinh phạt giặc phản loạn, vỗ yên quân dân. Đồng thời lệnh cho Thượng thư Trần Hiệp (陳洽) tham gia giúp việc quân.
Sắc phong An Bình bá Lý An (李安) phụ trách việc của Đô ty Giao Chỉ (交趾), vẫn nghe theo sự tiết chế của Tổng binh quan.
Sắc dụ ba ty Giao Chỉ rằng: Nay lệnh cho Thành Sơn hầu Vương Thông (王通) cùng các tướng dẫn quân đánh giặc. Khi Thông đến, chọn 30.000 quân bản xứ, nghe theo sự điều động của ông, quyết tâm tiêu diệt giặc để yên một phương. Các quan lại, quân dân sở tại phải lấy việc cung ứng quân nhu làm trọng, ngoài ra mọi việc nhỏ khác đều đình chỉ, không được làm phiền dân.
Tuyên Tông /quyển 16 Tuyên Đức năm đầu tháng 4 / ngày 3 (năm 1426 dương lịch)
[sửa]Ngày Bính Dần, cách chức Vinh Xương bá Trần Trí (陳智) và Đô đốc Phương Chính (方政), giáng làm sĩ quan, nghe theo sự điều động của Tổng binh quan Vương Thông, làm tiên phong để lập công chuộc tội. Các ấn tín như chế dụ và ấn Phó tướng quân Chinh Di đều giao cho Thông nộp lại.
Sắc dụ Trí và những người liên quan rằng: Triều đình lệnh cho các ngươi thống lĩnh binh lính đến trấn giữ Giao Chỉ, ngăn chặn giặc cướp, ban ơn cho dân chúng. Nhưng các ngươi vì tư lợi, không hòa thuận, khiến giặc lộng hành, quân triều bị tổn thất, dân lành bị hại. Tội các ngươi muôn chết không chuộc được. Nay tạm tha chết, chỉ cách chức, theo Vương Thông lập công chuộc tội.
Lệnh cho các doanh trại Thần Cơ và các chỉ huy như Tạ Vinh (謝榮) cùng 518 người theo Thành Sơn hầu Vương Thông (王通) đi chinh phạt Giao Chỉ (交趾), theo tấu trình của Thông.
Phó Thiên hộ vệ Diêm Tỉnh (鹽井) thuộc Tứ Xuyên (四川) là Mao Chung (毛鍾), và người phụ trách huyện Vân Nam (雲南縣) thuộc Vân Nam (雲南) là Lý Thắng (李勝), tiến cống ngựa.
Vào buổi sáng sau khi triều đình tan họp tại điện Văn Hoa, các đại thần như Kiển Nghĩa, Hạ Nguyên Cát, Dương Sĩ Kỳ, và Dương Vinh đều ở lại hầu vua.
Vua nói:
"Tổ huấn của Thái Tổ Hoàng Đế có nói: 'Các nước man di ở bốn phương, như Nam Man, đều bị núi non và biển cả ngăn cách, ở nơi xa xôi hẻo lánh. Có được đất của họ thì không đủ để cung cấp, có được dân của họ thì không đủ để sai khiến. Nếu họ không tự lượng sức mà đến quấy nhiễu biên giới, thì đó là điều bất hạnh cho họ. Họ không phải là mối họa của Trung Quốc, nếu ta khởi binh đánh họ thì cũng là điều bất hạnh. Ta lo rằng con cháu đời sau vì Trung Quốc giàu mạnh mà ham chiến công nhất thời, vô cớ khởi binh gây tổn hại cho dân, nên phải ghi nhớ điều này.'
Sau đó, vì họ Lê giết vua nước mình, đầu độc dân chúng, nên Thái Tông Hoàng Đế buộc phải khởi binh để trừng phạt. Ban đầu chỉ định đánh dẹp bọn phản loạn họ Lê, rồi sẽ tìm con cháu của vua trước để lập lại, thể hiện lòng nhân đạo "hưng diệt kế tuyệt". Nhưng con cháu vua trước đã bị giết hết, nên theo yêu cầu của dân địa phương, mới lập quận huyện và đặt quan cai trị. Điều này không phải là ý định ban đầu của Thái Tông Hoàng Đế.
Từ đó về sau, Giao Chỉ năm nào cũng có chiến sự, sinh linh một phương bị giết hại nhiều, người Trung Quốc cũng mệt mỏi vì chiến tranh. Tiên đế thường nghĩ đến điều này, rất lấy làm đau lòng, nên khi lên ngôi đã ban ân huệ đặc biệt cho họ.
Hôm qua sai tướng xuất quân, trẫm cả đêm không yên, thật không nỡ để sinh linh vô tội chịu khổ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ muốn như thời Hồng Vũ và Vĩnh Lạc, để họ tự làm một nước, hàng năm triều cống, giữ mạng dân một phương, cũng là để dân Trung Quốc được nghỉ ngơi. Ý các khanh thế nào?"
Các đại thần chưa trả lời. Vua nói: "Điều này vốn không trái với tâm ý của tổ tông."
Kiển Nghĩa và Nguyên Cát đáp:
"Thái Tông Hoàng Đế đã tốn nhiều công sức để bình định nơi này. Nay bọn phản loạn gây họa, không lo không thắng. Nếu bỏ đi công sức hai mươi năm chỉ trong một ngày, chẳng phải tổn hại uy danh sao? Xin hãy suy nghĩ thêm."
Vua quay sang hỏi Dương Sĩ Kỳ và Dương Vinh:
"Ý hai khanh thế nào?"
Hai người đáp:
"Ý của bệ hạ thật là ý trời, cũng là tâm ý của tổ tông. Giao Chỉ thời Tam Đại (Nghiêu, Thuấn, Vũ) đều là vùng man di, khi đó không có đất ấy mà các vua vẫn là thánh quân. Thái Tông Hoàng Đế ban đầu muốn lập họ Trần, là để noi theo thánh nhân. Từ Hán, Đường đến nay, Giao Chỉ tuy từng là quận huyện, nhưng phản loạn không ngừng. Mất quân, hao tài không kể xiết. Có từng thu được một đồng, một binh nào từ đó chưa? Thời Hán Nguyên Đế, Châu Nhai phản loạn, phát binh đánh mãi không xong, có người đề nghị phát đại quân, nhưng Nguyên Đế nghe lời Giả Quyền mà bỏ Châu Nhai quận. Sử cũ khen ngợi Nguyên Đế là vua trung bình mà còn biết nhân nghĩa như vậy, huống chi bệ hạ là cha mẹ của thiên hạ, sao phải tranh hơn thua với bọn lang sói ấy?"
Nguyên Cát nói: "Xin cho bọn thần bốn người suy nghĩ kỹ rồi sẽ tâu."
Vua nói: "Được. Nhưng ý trẫm vốn như vậy, không phải vì muốn dùng binh."
Hôm sau, sau khi Dương Sĩ Kỳ và Dương Vinh tâu việc xong, vua nói:
"Việc Giao Chỉ hôm qua, ý trẫm đã rõ. Hai khanh cũng đồng ý với trẫm, chỉ là chưa tiện nói ra."
Chiếu điều động Tổng binh Quảng Tây Trấn Viễn hầu Cố Hưng Tổ (顧興祖) điều 5.000 quân trong số quân đội do ông chỉ huy đến Giao Chỉ (交阯) để nghe Trình Sơn hầu Vương Thông (王通) tiết chế.
Ngày hôm đó, Chinh Di tướng quân Thành Sơn hầu Vương Thông (王通) cùng các đạo quân đến Giao Chỉ (交阯).
Tuyên Tông /quyển 22 Tuyên Đức năm đầu tháng 10 / ngày 13 (ngày 12 tháng 11 năm 1426 dương lịch)[3]
[sửa]Tổng binh quan Thành Sơn hầu Vương Thông (王通) tâu rằng: Trong lúc theo quân chinh phạt Giao Chỉ (交阯), Đô chỉ huy Viên Lượng (袁亮) thất bại.
Khi đó, đảng của Lê Lợi (黎利) là Lê Thiện (黎善) chiếm châu Quảng Oai (廣威) làm sự việc. Quan sự là Trần Trí (陳智) sai Lượng cùng Chỉ huy Vương Miễn (王勉), Tư Quảng (司廣) đến chống giữ. Quân đến nơi, Lượng muốn vượt sông đóng trại, nhưng thổ quan Chỉ huy Hà Như Hán (何〔如〕漢)[4] nói: “Bọn chúng tất có phục binh, nên thận trọng, chớ tiến vội.” Lượng không nghe, sai Chỉ huy Đào Sâm (陶森), Tiền Phụ (錢輔) vượt sông đánh giặc. Giặc có phục binh vòng ra sau, giết Sâm, Phụ cùng Thiên hộ Triệu Trinh (趙禎), quân sĩ bị bắt hơn 500 người. Lượng cũng bị bắt.
Vương Thông cùng Tuần án ngự sử tâu lên. Vua cho rằng Vương Miễn, Tư Quảng không đến cứu viện, nên ra chiếu phạt Miễn, Quảng đi đày làm quân để lập công chuộc tội, đồng thời lệnh cho Vương Thông cùng các tướng tiến quân bình giặc.
Tuyên Tông /quyển 22 Tuyên Đức năm đầu tháng 11 / ngày 6 (ngày 4 tháng 12 năm 1426 dương lịch)[5]
[sửa]Ngày hôm đó, Tổng binh quan Trình Sơn hầu Vương Thông (王通) cùng các tướng tiến quân đánh giặc, đại bại. Quân địch vây Đông Quan (東關).
Trước đó, giặc Lê Thiện (黎善) dẫn quân tấn công thành Giao Chỉ (交阯), chia làm ba đường tiến đến: một đường từ cửa Tây vào đánh thành đất Thanh Oai (清威), một đường từ trường dạy võ vào đánh Hạ Quan, Đô đốc Trần Tuấn (陳濬) cùng các tướng dùng hỏa súng, hỏa tiễn đánh lui; một đường đánh cửa nhỏ Biên Giang, quan sự Lý An (李安) dẫn quân tinh nhuệ ra đánh, giặc bị giết và thương rất nhiều, nửa đêm rút lui.
Đến lúc này, Vương Thông cùng các tướng chia quân xuất phát. Tham tướng Đô đốc Mã Anh (馬英) — bản Quảng và bản Bão chép là Mã Oanh (馬瑛), theo “Tuyên Tông thực lục” thì Mã Anh là Tham tướng chinh phạt Giao Chỉ, nhưng ở các đoạn khác lại chép là Mã Oanh, chưa rõ bản nào đúng — đến Thanh Oai gặp giặc, giao chiến và đại phá quân địch. Đến huyện Thạch Thất (石室) hội quân với Vương Thông, cùng đến huyện Ứng Bình (應平) đóng quân tại cầu Ninh (Ninh Kiều).
Các tướng nói nơi đó hiểm trở, nên dựng trại để quan sát thế giặc, chưa nên tiến vội. Vương Thông không nghe, thúc quân vượt cầu, đường toàn bùn lầy, người ngựa bò trườn, giặc phục binh nổi lên, quân triều đình thua trận. Thượng thư Trần Hiệp (陳洽) tử trận, Chỉ huy Lý Đằng (李騰) cùng nhiều người bị bắt. Vương Thông bị thương phải lui quân.
Lê Lợi (黎利) ở Nghệ An (乂安) nghe tin, tự dẫn quân đến Thanh Đàm (清潭), đánh các nơi Bắc Giang rồi tiến đến vây Đông Quan.
Giáng chức Chương Vân (章雲) — bản Bão chép là Trương (張) — và Mã Tuấn (馬俊), quan Cấp sự trung khoa Lễ tại hành tại, làm lại ở Giao Chỉ (交阯); chém Bách hộ Vệ Cẩm y tại hành tại Lưu Di (劉彝) và Ngô Mẫn (吳敏).
Theo lệ cũ, phàm ai được lệnh áp giải phạm nhân về kinh đều do khoa Lễ tâu trình. Nếu có kẻ trốn tội thì phải tâu rõ và xin xử tội người áp giải. Khi ấy, Di và Mẫn đến Giang Tây, Tùng Giang áp giải tù, nhận hối lộ của trọng phạm rồi thả cho trốn. Đến kinh, sợ bị tội, bèn ngầm nhờ Vân và Tuấn đừng tâu, rồi tự tâu rằng tù đã trốn. Bị Ngự sử thị ban phát giác và hặc tội.
Vua cũng biết là dối, giao cho pháp ty xét xử, tra ra sự thật, tâu lên. Vua nói: “Di, Mẫn bán tù, lại còn dối trá trước mặt, đều xử chém nơi chợ. Cấp sự trung nhận lời riêng mà không tố giác, đày làm lại ở Giao Chỉ suốt đời.”
Thổ quan Giao Chỉ (交阯), Tả Bố chánh sứ Nguyễn Huân (阮勛) tâu rằng: Gia nhân là Phan Khuyển (潘犬) cùng 175 hộ đã được ghi vào sổ hộ tịch tại các phủ, châu, huyện thuộc Lạng Giang (諒江), xin được miễn lao dịch để đủ nuôi dưỡng. Vua ra lệnh cho Hộ bộ tại hành tại ban văn thư miễn cho.[6]
Nguồn bổ sung: