Bước tới nội dung

Biên dịch:Phật Di Giáo Kinh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Phật Di Giáo Kinh (Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật)  (Hậu Tần
của Cưu-ma-la-thập, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc

Tam tạng pháp sư Cưu Ma La Thập nước Diêu Tần biên dịch.

Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật

[sửa]

Đức Thích Ca Mâu Ni mới chuyển pháp luân đã độ ông A Nhã Kiều Trần Như; thuyết pháp lần cuối cùng độ ông Tu Bạt Đà La. Những người đáng độ đều đã được độ khắp. Ngài ở giữa rừng Ta La, sắp vào Niết bàn. Bấy giờ vào giữa đêm, vắng lặng không tiếng động, Ngài vì các đệ tử nói tóm lược những điều pháp yếu.

Giữ Gìn Tịnh Giới

[sửa]

Các thầy Tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, phải trân trọng kính thờ Ba la đề mộc xoa, như tối gặp sáng, như nghèo được ngọc. Phải biết đây là bậc thầy lớn của các ông, dù ta ở đời cũng không khác gì pháp này.

Người giữ giới sạch không được buôn bán, không được tậu nhà đất, nuôi người, nuôi vật; mọi thứ trồng trọt và của báu đều phải tránh xa như tránh hố lửa; không được chặt phá cây cỏ, đào xới đất đai. Các việc chế thuốc, xem quẻ cát hung, xem thiên văn, tính lịch số đều không được làm. Tiết chế thân mình, ăn đúng giờ, sống thanh khiết, không được dự việc đời, không làm sứ giả, không dùng bùa chú thuốc tiên, không kết giao quyền quý, không thân cận suồng sã. Phải tự chính tâm, giữ chính niệm để cầu giải thoát; không được che giấu lỗi lầm, không bày điều lạ để hoặc chúng; đối với bốn sự cúng dường phải biết tự lượng và tri túc, nhận rồi không được tích trữ.

Đó là tóm lược về tướng trì giới. Giới là gốc của sự giải thoát, nên gọi là Ba la đề mộc xoa. Nhờ nương vào giới mà sinh các thiền định và trí tuệ diệt khổ. Thế nên Tỳ kheo phải giữ giới sạch, đừng để thiếu sót. Nếu giữ được giới sạch thì có thiện pháp; không có giới sạch thì mọi công đức đều không thể sinh. Phải biết giới là nơi ở của công đức an ổn bậc nhất.

Chế Ngự Tâm Ý

[sửa]

Các thầy Tỳ kheo, đã ở trong giới rồi, phải chế ngự năm căn, đừng để buông lung vào năm dục. Như người chăn bò cầm gậy canh chừng, không để nó dẫm đạp lúa mạ của người. Nếu thả lỏng năm căn, chẳng những năm dục sẽ không có bờ bến, mà còn như ngựa dữ không có dây cương, sẽ kéo người rơi xuống hố sâu. Như bị giặc cướp thì khổ chỉ một đời, còn họa năm căn sẽ hại đến muôn kiếp. Cái hại rất nặng, không thể không cẩn thận! Cho nên người trí chế ngự mà không theo, giữ nó như giữ giặc. Năm căn này lấy tâm làm chủ, nên các ông phải khéo chế phục tâm mình. Tâm đáng sợ hơn rắn độc, thú dữ, giặc thù; lửa cháy tràn lan cũng chưa đủ để ví bạt. Như người bưng bát mật, đi đứng hấp tấp, chỉ nhìn bát mật mà không thấy hố sâu. Như voi điên không có móc sắt, như khỉ vượn gặp cây, nhảy nhót chuyền cành, khó lòng ngăn giữ. Phải gấp khống chế, đừng để buông lung. Thả lỏng tâm này thì mất hết việc lành; giữ tâm một chỗ thì việc gì cũng xong. Thế nên Tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn, chiết phục tâm mình.

Tiết Độ Trong Ăn Uống Và Giấc Ngủ

[sửa]

Các thầy Tỳ kheo, khi ăn uống phải như uống thuốc, dù ngon hay dở cũng đừng thêm bớt. Chỉ cốt nuôi thân để trừ đói khát. Như ong hút hoa, chỉ lấy mùi vị mà không làm hại sắc hương; Tỳ kheo cũng vậy, nhận sự cúng dường chỉ để trừ phiền não, không được cầu nhiều làm hỏng lòng lành. Như người trí lượng sức trâu chịu được bao nhiêu, không để quá phần làm kiệt sức nó.

Các thầy Tỳ kheo, ban ngày phải siêng năng tu tập thiện pháp, đừng để mất thời gian; đầu đêm cuối đêm cũng đừng bỏ phí. Giữa đêm tụng kinh để tự tu dưỡng, đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ mà để đời mình trôi qua vô ích. Hãy nhớ ngọn lửa vô thường đang thiêu đốt thế gian, hãy sớm tự độ, chớ có ngủ nhiều. Giặc phiền não thường rình giết người hơn cả quân thù, sao có thể ngủ yên mà không tự tỉnh thức? Rắn độc phiền não đang ngủ trong tâm ông, như rắn hổ đen ngủ trong nhà, phải dùng móc sắt trì giới mà sớm đuổi nó đi. Rắn ngủ đã ra rồi mới có thể ngủ yên; chưa ra mà ngủ là người không biết hổ thẹn. Tấm áo hổ thẹn là trang sức đẹp nhất trong các thứ trang sức. Hổ thẹn như móc sắt ngăn người làm việc quấy, thế nên phải thường biết hổ thẹn, không được tạm quên. Người biết hổ thẹn thì có thiện pháp; không biết hổ thẹn thì chẳng khác gì cầm thú.

Nhẫn Nhục Và Từ Bỏ Kiêu Mạn

[sửa]

Các thầy Tỳ kheo, nếu có người đến chặt đứt từng chi tiết thân thể, cũng phải tự nhiếp tâm, đừng để oán hận; lại phải giữ miệng, đừng thốt lời ác. Nếu để lòng giận nổi lên thì tự ngăn trở đạo nghiệp, mất hết công đức. Đức nhẫn nhục thì trì giới khổ hạnh cũng không theo kịp. Người thực hành được nhẫn mới gọi là bậc đại nhân có sức mạnh. Nếu không thể vui vẻ chịu đựng lời ác như uống nước cam lộ thì không phải là người trí nhập đạo. Vì sao? Lòng giận làm tan nát các thiện pháp, hư hỏng tiếng tốt, đời này đời sau người không muốn nhìn. Phải biết lòng giận hơn cả lửa dữ, phải thường phòng giữ, đừng để nó xâm nhập. Giặc cướp công đức không gì hơn lòng giận. Người đời hưởng dục, không phải người hành đạo, không thể tự chế thì giận còn có thể thứ lỗi; người xuất gia hành đạo, là kẻ không còn ham muốn mà vẫn ôm lòng giận thì thật không nên. Như trong đám mây mát lạnh mà sấm sét nổi lửa, đó là điều không hợp lý.

Các thầy Tỳ kheo, hãy tự xoa đầu mình, đã bỏ đồ trang sức, mặc áo hoại sắc, tay bưng bình bát đi xin ăn để sống, hãy tự thấy mình như thế. Nếu khởi lòng kiêu mạn phải mau diệt đi. Tăng trưởng kiêu mạn còn không hợp với người đời, huống hồ người xuất gia vào đạo, vì cầu giải thoát mà hạ mình đi xin ăn!

Các Công Đức Tu Tập

[sửa]
  • Ít muốn: Người nhiều ham muốn thì khổ não nhiều; người ít muốn không cầu không dục thì không có họa này. Chỉ riêng việc ít muốn đã nên tu tập, huống hồ ít muốn sinh ra mọi công đức. Người ít muốn thì tâm thản nhiên, không lo sợ, làm việc gì cũng dư dả, thường không thấy thiếu. Có ít muốn là có Niết bàn.
  • Biết đủ: Muốn thoát khổ não phải quán biết đủ. Biết đủ là nơi giàu vui an ổn. Người biết đủ nằm trên đất vẫn thấy an lạc; kẻ không biết đủ ở thiên đường vẫn không vừa ý. Người không biết đủ giàu mà nghèo; người biết đủ nghèo mà giàu.
  • Viễn ly: Muốn cầu an lạc tịch tĩnh phải lìa nơi ồn ào, ở riêng chỗ thanh vắng. Người ở nơi tĩnh lặng được chư Thiên kính trọng. Thế nên phải bỏ mọi ràng buộc, một mình ở nơi thanh vắng để suy xét gốc rễ diệt khổ. Như cây lớn chim chóc đậu nhiều thì có họa khô gãy; người mê đắm thế gian sẽ chìm trong khổ não, như voi già sa lầy không tự ra được.
  • Tinh tấn: Nếu siêng năng tinh tấn thì không việc gì khó. Như nước nhỏ chảy mãi cũng thủng đá. Nếu tâm người tu hành thường hay lười mỏi, như dùi lửa chưa nóng đã nghỉ, tuy muốn được lửa mà lửa khó có được.
  • Chính niệm: Tìm bạn tốt, tìm người giúp đỡ không bằng không quên chính niệm. Nếu có chính niệm thì giặc phiền não không thể vào. Như mặc giáp vào trận thì không gì đáng sợ.
  • Thiền định: Nhiếp tâm thì tâm ở trong định. Tâm định thì biết được tướng sinh diệt của thế gian. Như nhà tiếc nước thì khéo đắp đê đập; người tu hành vì nước trí tuệ mà khéo tu thiền định không để rò rỉ.
  • Trí tuệ: Có trí tuệ thì không tham đắm. Trí tuệ là con thuyền vững chắc vượt biển già bệnh chết, là ngọn đèn sáng trong đêm tối vô minh, là thuốc hay cho người bệnh, là rìu sắc đốn cây phiền não.

Lời Dặn Cuối Cùng

[sửa]

Các thầy Tỳ kheo, các thứ hý luận làm tâm rối loạn, dù xuất gia cũng chưa được giải thoát. Thế nên phải mau bỏ hý luận. Các ông đối với các công đức phải luôn một lòng, bỏ mọi buông lung như tránh giặc thù. Những gì lợi ích ta đã nói hết, các ông chỉ cần siêng năng thực hành. Dù ở núi rừng hay nơi vắng vẻ, hãy nhớ pháp đã thọ, đừng để quên mất, phải tự gắng sức tu hành, đừng để chết uổng rồi sau phải hối hận. Ta như lương y biết bệnh cho thuốc, uống hay không chẳng phải lỗi thầy thuốc. Lại như người dẫn đường tốt, chỉ cho đường lành, nghe mà không đi chẳng phải lỗi người dẫn.

Bài Kệ

[sửa]

Mặt trăng dù có nóng ran,
Mặt trời dù có chuyển sang lạnh lùng.
Tứ Diệu Đế của Cha Lành,
Ngàn năm chẳng thể chuyển hình đổi thay.
Khổ thật khổ, chẳng vui vầy,
Tập là nhân chính tích gây nghiệp trần.
Diệt là dứt sạch nghiệp nhân,
Đạo là đường thực thoát thân luân hồi.
Bao nhiêu việc đã xong rồi,
Thấy Phật diệt độ lòng bồi hồi thương.
Người mới nhập đạo còn vương,
Nghe lời Phật dạy thông đường sáng soi.
Như đêm chớp rạng góc trời,
Thấy ngay nẻo chính rạng ngời chân tâm.
Bậc đã thoát khỏi trầm luân,
Chỉ còn thương xót báo thân muộn màng.
Phật rằng: "Chớ có đau thương,
Dù ta ở lại muôn ngàn kiếp lâu.
Hội nào chẳng có ly sầu?
Pháp không lợi ích trụ lâu làm gì?
Người đáng độ đã độ đi,
Nhân duyên đã định quản chi ngày giờ.
Đệ tử nối tiếp truyền thừa,
Pháp thân còn mãi chẳng mờ chẳng tan.
Thế gian vốn dĩ vô thường,
Hợp tan là lẽ thường tình xưa nay.
Siêng năng tinh tấn đêm ngày,
Dùng đèn trí tuệ diệt ngay tối sầm.
Thân này nguy khốn mỏng manh,
Ta nay diệt độ như lành bệnh nguy.
Thân là tội ác bỏ đi,
Chìm trong biển khổ có gì tiếc thương?
Như tiêu diệt được giặc vương,
Trí nhân sao chẳng tìm đường mừng vui?

Các thầy Tỳ kheo, phải thường một lòng siêng cầu đạo thoát ly. Mọi pháp biến động hay không biến động trong thế gian đều là tướng bại hoại bất an. Các ông thôi đi, đừng nói nữa, giờ đã sắp đến, ta muốn diệt độ. Đây là những lời dạy bảo cuối cùng của ta.


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1931, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc — nếu bạn thay đổi, chuyển đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ có thể phân phối tác phẩm phái sinh theo cùng giấy phép với giấy phép này.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.