Bước tới nội dung

Biên dịch:Phật Thuyết Phóng Ngưu Kinh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Phật Thuyết Phóng Ngưu Kinh  (Hậu Tần
của Cưu-ma-la-thập, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Phật nói kinh Chăn Bò

Tam tạng Cưu Ma La Thập xứ Quy Từ nước Hậu Tần biên dịch.

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Bà-già-bà ở vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Phật bảo các tỳ-kheo: "Có mười một pháp mà người chăn bò không biết cách chăn, không hiểu việc nuôi bò. Những gì là mười một?

  1. Một là không biết sắc,
  2. hai là không biết tướng,
  3. ba là không biết chải vuốt,
  4. bốn là không biết hộ vết thương,
  5. năm là không biết đốt khói,
  6. sáu là không biết chọn đường đi,
  7. bảy là không biết thương bò,
  8. tám là không biết chỗ lội qua nước,
  9. chín là không biết tìm cỏ nước tốt,
  10. mười là vắt sữa không chừa lại,
  11. mười một là không biết phân biệt nuôi con dùng được hay không dùng được.

Nếu người chăn bò không hiểu mười một việc này để chăm sóc đàn bò thì bò không sinh sôi, ngày càng hao hụt. Tỳ-kheo cũng vậy! Nếu không biết thực hành mười một việc tương ứng như người chăn bò thì trọn không thành sa-môn, trong giáo pháp này không trồng được gốc rễ pháp luật, không có cành lá che mát; kẻ không hành mười một việc mà gượng làm sa-môn, chết sẽ đọa ba đường ác.

Mười một hành của tỳ-kheo là gì?

Đó là tỳ-kheo không biết sắc, không biết tướng, không biết chải vuốt, không biết hộ vết thương, không biết đốt khói, không biết chọn đường đi, không biết lòng thương, không biết chỗ lội qua nước, không biết chỗ ăn, không biết kính bậc trưởng lão.

Tỳ-kheo thế nào là không biết sắc? Là không biết bốn đại, không biết sắc do bốn đại tạo nên.

Thế nào là không biết tướng? Là không biết tướng của nhân duyên ngu si, tướng của nhân duyên trí tuệ.

Thế nào là không biết chải vuốt? Là khi lòng dục khởi lên liền ham thích, không bỏ, không quên, không đoạn tuyệt, để các ác tâm như ngu si, tham lam vây hãm mà không chịu ném bỏ.

Thế nào là không biết hộ vết thương? Là thấy sắc khởi tưởng, nghe tiếng đắm luyến, không hộ trì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để chúng chạy theo ngoại trần.

Thế nào là không biết đốt khói? Là những điều đã học nghe mà không biết vì người diễn nói.

Thế nào là không biết chọn đường đi? Là không vào đường thẳng, lại đi đường sai như vào xóm lầu xanh, chỗ uống rượu, cờ bạc.

Thế nào là không biết lòng thương? Là khi giảng thuyết pháp bảo không chí tâm yêu thích lắng nghe.

Thế nào là không biết qua nước? Là không biết bốn đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Thế nào là không biết chỗ ăn? Là không biết bốn niệm xứ: quán thân, quán thụ, quán tâm, quán pháp.

Thế nào là không biết ăn có chừa lại? Là khi được vua quan hay tín nam tín nữ thỉnh ăn, có đủ món ngon mà không biết định lượng, ăn rồi còn muốn đem về.

Thế nào là không biết kính trưởng lão? Là thấy bậc tu hành lâu năm, học vấn rộng nghe mà không lễ kính, không đứng dậy nhường chỗ, lại khinh mạn đùa giỡn.

Tỳ-kheo như thế không trồng được gốc rễ pháp luật, thà làm người áo trắng (cư sĩ) còn hơn, nếu gượng làm sa-môn tất vào ba đường ác.

Này các tỳ-kheo! Người chăn bò biết mười một việc thì đàn bò tăng trưởng. Tỳ-kheo biết mười một pháp cũng sẽ khiến cây gậy pháp luật đơm hoa kết trái, cành lá sum suê che mát đại địa.

Phật thuyết kệ rằng:

Người chăn suy xét tỏ tường,
Chủ bò nhờ đó phước ương dư đầy.
Sáu bò, sáu tuổi trùng vây,
Thành sáu mươi vạn, chẳng gầy chẳng vơi.
Thông minh hiểu rõ mọi nơi,
Phân biệt các tướng, đời đời Phật khen.

Tỳ-kheo biết sắc là biết bốn đại.

Biết tướng là biết phân biệt ngu và trí (ngu là nghĩ điều chẳng nên nghĩ, làm điều chẳng nên làm, nói điều chẳng nên nói; trí là ngược lại).

Biết chải vuốt là chế ngự tâm dục, dứt bỏ ác kiến.

Biết hộ vết thương là giữ gìn sáu căn không nhiễm ngoại trần.

Biết đốt khói là đem những điều đã học rộng thuyết cho người.

Biết chọn đường là đi theo tám chánh đạo, lánh xa nơi tửu sắc.

Biết lòng thương là vui vẻ nghe pháp.

Biết qua nước là am tường bốn đế.

Biết chỗ ăn là tu tập bốn niệm xứ.

Biết ăn có chừa lại là biết tiết chế ăn uống khi được cúng dường, thấu hiểu rằng: 'Dù vật thí nhiều, ta phải tự biết hạn lượng'.

Biết kính trưởng lão là gần gũi, lễ bái bậc cao đức, nghênh đón cung kính."

Thế tôn nói kệ:

Tín tâm, tinh tấn học hành,
Ăn uống tiết độ, lòng lành kính dâng.
Trưởng lão cung kính vẹn phần,
Hạnh này Phật dạy, muôn lần ngợi ca.
Mười một pháp ấy chẳng xa,
Tỳ-kheo tu tập, thoát đà nẻo mê.
Sáu năm định ý chuyên bề,
La-hán quả đắc, quay về tịnh thanh.

Các tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, đều vui vẻ tin nhận thực hành.


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1931, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc — nếu bạn thay đổi, chuyển đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ có thể phân phối tác phẩm phái sinh theo cùng giấy phép với giấy phép này.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.