Bước tới nội dung

Biên dịch:Phật thuyết Chuyển pháp luân kinh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Phật thuyết Chuyển pháp luân kinh  (Đông Hán
của An Thế Cao, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Kinh Chuyển Pháp Luân (chữ Hán: 佛說轉法輪經, phiên âm: Phật thuyết Chuyển Pháp Luân kinh) là bài giảng đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi Ngài đắc đạo, được thuyết tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em Kiều-trần-như. Bản dịch tiếng Hán lưu hành phổ biến nhất do ngài An Thế Cao, một thiền sư người An Tức (Parthia), thực hiện vào thời nhà Hậu Hán.

Nội dung cốt lõi của kinh xoay quanh việc thiết lập nền tảng giáo lý Phật giáo sơ kỳ, bao gồm con đường Trung đạo (tránh xa hai cực đoan hưởng thụ và khổ hạnh) và Tứ diệu đế (bốn chân lý cao thượng về khổ và sự diệt khổ). Bài kinh này đánh dấu sự hình thành của Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) và được coi là sự kiện "chuyển bánh xe pháp" đầu tiên, mở đường cho việc truyền bá đạo Phật ra khắp thế gian. Có nhiều bản dịch khác nhau của kinh này, một bản dịch vào thời Đường của Nghĩa Tịnh có tên Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh

KINH PHẬT THUYẾT CHUYỂN PHÁP LUÂN

Đời Hậu Hán, Tam tạng An Thế Cao người nước An Tức dịch

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ngồi dưới cây ở vườn Lộc Uyển, nước Ba-la-nại. Khi ấy có ngàn Tỳ-kheo và các vị chư Thiên, thảy đều hội họp đông đúc vây quanh và đầy dẫy trên không trung. Lúc bấy giờ có bánh xe pháp tự nhiên bay đến trước Phật mà quay. Đức Phật lấy tay vuốt bánh xe và nói: "Dừng lại! Từ vô số kiếp đến nay, Ta vì danh sắc mà chuyển vần, chịu khổ vô lượng. Nay ý niệm si ái đã dứt, tình chấp lậu kết đã giải, các căn đã định, sinh tử đã đoạn, không còn xoay chuyển trong năm đường nữa." Bánh xe liền dừng lại.

Thế rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo:

"Thế gian có hai việc sa vào lối hành trì cực đoan mà đệ tử hành đạo xuất gia trọn đời không nên làm theo. Hai việc đó là gì?

Một là đắm chìm trong tham dục, không có chí hướng thanh tịnh; hai là nương tựa chấp trước vào thân ái, không thể tinh tấn. Vì thế nên thoái lùi vào lối hành trì cực đoan, không được gặp bậc đầy đủ đạo đức của Phật. Nếu Tỳ-kheo không nghĩ đến tham dục, không hành trì theo lối chấp trước thân ái, thì có thể thụ nhận Trung đạo. Như Lai là bậc Tối Chính Giác, đắc nhãn, đắc tuệ, từ hai cực đoan ấy mà vượt qua, tự đạt đến Niết-bàn.

Thế nào là thụ nhận Trung đạo? Đó là thụ nhận đạo tám đường thẳng (Bát chính đạo): Một là chính kiến, hai là chính tư duy, ba là chính ngữ, hai là chính nghiệp (chính hành), năm là chính mệnh, sáu là chính tinh tấn (chính trị), bảy là chính niệm (chính chí), tám là chính định.

Nếu các Tỳ-kheo trước đây chưa nghe đạo, nay nên biết: Khổ đau cùng cực là chân đế; đã nhất tâm thụ nhận nhãn quan, thụ nhận thiền tư, thụ nhận tuệ kiến, giác ngộ điều đang niệm khiến ý được giải thoát. Nên biết: Sự diệt tận nguồn gốc của khổ đau cùng cực là chân đế; đã thụ nhận nhãn quan, thiền tư, tuệ kiến, giác ngộ điều đang niệm khiến ý được giải thoát, như thế là tận cùng chân đế.

Thế nào là Khổ? Đó là sinh, già là khổ; bệnh là khổ; lo âu, bi thương, phiền não là khổ; oán ghét mà phải gặp nhau là khổ; yêu thương mà phải xa lìa là khổ; cầu mong mà không được là khổ; tóm lại là chịu đựng sự thiêu đốt của năm uẩn là khổ.

Thế nào là Khổ tập (nguồn gốc của khổ)? Đó là từ lòng ái dục khiến cho có tính ham thích trở lại, không rời bỏ sự tham vui ở mọi nơi; ấy là dục ái, sắc ái và vô sắc ái; đó là sự tích tụ gây ra khổ.

Thế nào là Khổ diệt? Đó là giác ngộ việc từ ái dục mà sinh ra ham thích, không thụ nhận niệm dâm dục, không còn vương vấn, không còn dâm dục, từ bỏ nó thì không còn thiền biến nữa, như thế là diệt tận sự tích tụ.

Thế nào là con đường dẫn đến diệt khổ? Đó là thụ trì và thực hành đạo tám đường thẳng: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tấn, chính niệm, chính định. Đó là chân đế về con đường dẫn đến sự diệt tận nguồn gốc của khổ.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Khổ là chân đế, khổ do tích tụ là chân đế, khổ được diệt tận là chân đế, con đường dẫn đến diệt khổ là chân đế. Nếu vốn dĩ xưa kia chưa nghe pháp này, nay nên thụ nhận nhãn quan, thực hành thiền định, thụ nhận tuệ kiến, thụ nhận giác niệm để ý được giải thoát. Nếu những người ở đây chưa nghe pháp Bốn chân đế (Tứ đế) này, nên thụ nhận đạo nhãn, thụ nhận thiền tư, thụ nhận tuệ giác để ý được thực hành và giải thoát. Nếu những người ở phương kia không được nghe pháp Bốn chân đế này, cũng nên thụ nhận nhãn, thụ nhận thiền, thụ nhận tuệ, thụ nhận giác để ý được giải thoát. Đó là bốn chân đế qua ba lần chuyển thành mười hai việc; người nào biết mà chưa thanh tịnh thì Ta không ấn chứng cho.

Tất cả thế gian, chư Thiên, loài người, hoặc là Phạm thiên, Ma vương, Sa-môn, Bà-la-môn, sau khi tự biết và tự chứng, thụ hành Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Giải thoát tri kiến thành tựu, đó là bốn điều rốt ráo. Đời này là đời cuối không còn tái sinh, rời xa thế gian vĩnh viễn, không còn lo âu khổ nạn."

Khi Đức Phật nói lời ấy, Hiền giả A-nhã Kiều-trần-như cùng tám ngàn vạn ức chư Thiên thảy đều xa lìa bụi trần, sạch hết cấu uế, các pháp nhãn sinh ra. Ngàn vị Tỳ-kheo lậu tận ý giải, đều đắc quả A-la-hán; và những tập khí pháp của các bậc thượng nhân lẽ ra phải đoạn tận thì thảy thảy đều chuyển hóa. Tiếng chuông pháp luân của Đấng Chúng Hữu (Đức Phật) vang lên ba lượt, chư Thiên và thế gian nơi cõi pháp không ai là không nghe thấu; cho đến cõi Tứ Thiên Vương thứ nhất, trời Đao Lợi, trời Diệm Ma, trời Đâu Suất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, đến các cõi Phạm Thiên, trong giây lát thảy đều nghe khắp.

Lúc bấy giờ, trong cõi Phật, ba ngàn nhật nguyệt, mười hai ngàn thiên địa thảy đều rúng động lớn. Đó là nhờ phúc đức của Phật, bắt đầu từ nước Ba-la-nại, đem bánh xe pháp vô thượng chuyển vào nơi chưa được chuyển, soi sáng vô số, độ cho chư Thiên và loài người từ đó mà đắc đạo.

Phật nói kinh này xong, mọi người đều hết sức vui mừng.

PHẬT THUYẾT CHUYỂN PHÁP LUÂN KINH


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1931, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc — nếu bạn thay đổi, chuyển đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ có thể phân phối tác phẩm phái sinh theo cùng giấy phép với giấy phép này.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.