Bước tới nội dung

Biên dịch:Thanh thực lục/Cao Tông Thuần Hoàng đế thực lục/Quyển 1327

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cao Tông Thuần Hoàng đế thực lục (Càn Long)  (nhà Thanh) , do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Quyển 1327

Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục / quyển 1327 / Càn Long năm 54 / tháng 4 / ngày 27 (năm 1789 dương lịch)

[sửa]

Bài văn ngự chế Ký sự An Nam 安南記事 dịch như sau:

An Nam tuy là một nước nhỏ ở phương Nam, nhưng cũng có dân, có xã tắc, lại phụng hành chính thống của triều đình ta, xưng là ngoại phiên đã hơn trăm năm. Nước ấy gặp loạn, việc hưng diệt nối tiếp, lễ nghi cũng nên theo đó, ấy là thuận theo đạo trời vậy.

Song nước ấy gặp loạn, há lại không có nguyên do? Kẻ chiếm cứ Lê Thành (黎城)[1] mà tự xưng hiệu triệu, vốn chẳng phải một họ. Từ xưa đến nay, ai làm chủ Trung Hoa mà xưng chính thống, đều có thể biết rõ. Tuy hưng vong có mệnh, nhưng thành bại là do người. Thuận thiên thì thịnh, nghịch thiên thì vong. Than ôi, đó chẳng phải là điều rất đáng sợ sao?

Lê Thành đã được thu hồi, hậu duệ được phong lại. Đất đai rơi vào tay họ Nguyễn, rồi lần lượt truyền hịch mà định. Hai họ Nguyễn [2] cùng đường, trốn về Quảng Nam (廣南). Quảng Nam cách Lê Thành hơn 2.000 dặm. Trận này, quan quân mang lương tiến đánh, lập trạm vận chuyển, không dùng đến một cọng cỏ một nhành cây của An Nam. Mà An Nam sau loạn cũng không thể cung cấp quân nhu. Quan quân chỉ hơn 10.000, nhưng dân phu vận lương cho trạm có thể lên đến hơn 100.000, vậy là đã làm khổ nội địa.

Vì bảo vệ một nước nhỏ bên ngoài mà phải quét sạch hang ổ, bắt giặc, khiến nội địa lao lực, đó là điều rất không nên. Huống hồ đã thay họ hưng diệt nối tiếp, thì giặc trốn cũng nên để họ tự xử. Với sức nước nhà, đến Quảng Nam bắt hai tên giặc cũng không khó. Nhưng xét nhẹ nặng, biết dừng thì không nguy. Binh tốt không phải là điềm lành.

An Nam cũng chỉ là một nước nhỏ. Họ Lê gần đây hiếm có vua biết tự cường, có lẽ trời đã chán đức của họ. Một nước bị trời chán ghét mà ta lại giúp, thì ta há dám sao? Xuất quân để bình loạn, rút quân để biết dừng, có lẽ không trái đạo trời, mà hợp với đạo quân vương vậy. Bài này là để ghi lại.

   




Chú thích

  1. Thành của nhà Lê, tức Thăng Long
  2. anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ


Nguồn: