Biên dịch:Thanh thực lục/Cao Tông Thuần Hoàng đế thực lục/Quyển 1333
Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục / quyển 1333 / Càn Long năm 54 / tháng 6 / ngày 22 (năm 1789 dương lịch)
[sửa]Dụ rằng: Phúc Khang An (福康安) tấu: Nguyễn Huệ tức Nguyễn Quang Bình (阮惠即阮光平), do được tha tội cũ, chuẩn cho hàng phục, đã dâng biểu tạ ơn, kính tiến vật cống đến cửa quan, lại cầu sang năm vào kinh bái kiến, chúc thọ nhân dịp trẫm mừng thọ 80 tuổi.
Nguyễn Quang Bình từ sau khi Tôn Sĩ Nghị (孫士毅) rút quân năm ngoái, tự biết đắc tội với Thiên triều, lòng đầy hối hận sợ sệt, đã cung cấp lương thảo cho binh lính lạc đường, nhiều lần sai người đến cửa quan xin nội phụ, đến ba lần, đều bị Phúc Khang An và Tôn Sĩ Nghị nghiêm khắc bác bỏ. Sau đó lại sai cháu ruột Nguyễn Quang Hiển (阮光顯) đến Trấn Nam Quan, khẩn cầu vào kinh bái kiến, được Phúc Khang An thay mặt tấu trình.
Trẫm nghĩ An Nam tuy ở nơi góc biển, nhưng lập quốc đã lâu, hưng vong tất có thiên mệnh. Lê Duy Kỳ (黎維祁) nhu nhược, bỏ bê, là do Trời đã chán bỏ họ Lê. Trẫm xử lý mọi việc đều thuận theo ý Trời. Nguyễn Quang Bình đã bị uy danh làm cho khiếp sợ, hối lỗi quy thuận, trong vòng một tháng xin hàng nhiều lần, lại sai cháu mang biểu văn đến cửa quan xin vào triều, tỏ rõ lòng kính sợ. Vì vậy trẫm tha tội cũ, không truy phạt, lệnh Phúc Khang An sai Đạo Tả Giang là Thang Hùng Nghiệp (湯雄業) hộ tống Nguyễn Quang Hiển đến hành tại bái kiến.
Nay lại theo tấu của Phúc Khang An: Nguyễn Quang Bình do được chuẩn hàng phục, dâng biểu tạ ơn, cầu sang năm thân đến kinh chúc thọ, bái kiến. Xem biểu văn, lời lẽ chân thành, xuất phát từ lòng thành thực. Lại nói đã lập đàn tế các đại thần tử trận, hiện chọn ngày lành lập miếu trong nước, xin ban chức tước và thụy hiệu cho các đề trấn để tiện thờ phụng, chuộc lỗi cũ. Thật là cung kính cẩn thận.
Họ Lê đã bị Trời chán bỏ, Lê Duy Kỳ lại bỏ ấn trốn chạy, không thể lập quốc nữa. Vua có thể chia đất, không chia dân. An Nam tuy là nước nhỏ, cũng không thể không có người thống trị. Nguyễn Quang Bình mới dựng nước, cầu xin Thiên triều phong tước để an dân, lời lẽ chân thực.
Chuẩn phong Nguyễn Quang Bình làm An Nam Quốc Vương (安南國王). Các việc ban ấn tín, chiếu thư, lệnh các nha môn soạn và đúc theo lệ, đợi khi cháu ông về nước thì kính mang về. Nguyễn Quang Bình đã được phong vương, vật cống dâng lên cũng chuẩn thu nhận, sẽ ban thưởng riêng.
Trẫm trị ngoại di, dùng cả ân lẫn uy. Phản thì đánh, thuận thì vỗ về. Đại nghĩa rõ ràng, không gì không thuận theo ý Trời, để khắp trong ngoài biển đều quy phục giáo hóa vậy.
Chiếu dụ cho An Nam Nguyễn Quang Bình biết rõ: Theo tấu của Hiệp biện Đại học sĩ, Tổng đốc Lưỡng Quảng Phúc Khang An (福康安), về việc ngươi dâng biểu tạ ơn, bày tỏ lòng thành kính xin vào triều. Trẫm xem biểu, lời lẽ chân thành, lại xin sang năm vào kinh bái kiến, chúc thọ, đủ thấy cung kính. Vật cống mang đến đã dụ lệnh thu nhận, để đáp lại lòng thành của ngươi.
An Nam do Lê Duy Kỳ (黎維祁) ngu độn bất tài, Trời chán bỏ đức, vận nước đã hết. Nay ngươi đã hối lỗi quy thuận, sai cháu ruột Nguyễn Quang Hiển (阮光顯) mang biểu vào triều, lời khẩn cầu tha thiết, không dưới ba lần. Trẫm thuận theo ý Trời, việc hưng phế đều theo công chính. Vốn định đợi sang năm ngươi thân đến triều sẽ ban vương tước.
Nay xem biểu nói: nước mới dựng, cần nhờ Thiên triều ban ân phong hiệu để thuận việc cai trị, thật là lời thực. Vì vậy đặc ban chiếu thư, phong ngươi làm An Nam Quốc Vương (安南國王), để giúp ổn định cai trị. Đồng thời thân viết thơ ngự chế, ban làm quốc bảo truyền đời.
Từ nay, mọi biểu văn dâng lên, hay văn thư trong nước, đều chuẩn cho ghi danh hiệu Quốc Vương. Việc cấp ấn tín, chiếu thư, đã giao các nha môn soạn văn, đúc ấn, đợi cháu ngươi Nguyễn Quang Hiển đến kinh sẽ trao mang về.
Việc các đại thần đề trấn của Thiên triều tử trận, ngươi lập miếu thờ trong nước, cũng đủ chứng tỏ lòng hối hận kính sợ. Việc xin ban chức tước, thụy hiệu, cũng sẽ lệnh bộ sau đó ban phát.
Ngươi càng phải cẩn thận kính sợ, giữ vững cương vực phiên bang, mãi hưởng ân sủng. Đặc biệt chiếu dụ.
Sách phong Nguyễn Quang Bình (阮光平) làm An Nam Quốc Vương (安南國王).
Sách văn rằng: Trẫm xét vương hóa lan xa, đánh tội rồi tha phục, phong hầu giữ lễ, thờ lớn là để kính Trời. Xét lòng thành nơi biên viễn, tha lỗi cũ, ban ân cho nước thuộc, khen việc đổi mới, ban chiếu phong đặc biệt, khuyến khích noi theo đạo hạnh.
An Nam đất ở nơi nóng phía nam, mở cõi 13 đạo, họ Lê (黎氏) thờ Thiên triều, cống nạp hơn 100 năm, thường đến triều hội, vốn là nước phụ thuộc. Sau gặp loạn mà lưu tán, suy yếu rồi kêu cứu, tưởng sẽ khởi binh phục quốc, nước nhỏ mong tồn tại. Nào ngờ bỏ ấn, bỏ thành, yếu kém dẫn đến mất nước, Trời chán bỏ đức mỏng, vận nước đến hồi kết.
Ngươi Nguyễn Quang Bình (阮光平) khởi từ Tây Sơn, chiếm đất phía nam, trước không phân vua tôi, dần thành thù oán do hôn nhân, gây loạn giao tranh, tình thế cố chấp, hành động vội vàng, tuy không cố ý nhưng khó tránh lỗi cũ. Nay hối lỗi, mong sửa sai, biểu văn khẩn thiết, sai cháu đến bày tỏ, dâng cống vật quý, thân đến chúc thọ năm tới (1790). Nếu không được phong tước, nhờ ánh rồng soi sáng, thì sao có thể cai trị dân chúng, ổn định đất nước. Những lời trình bày đều thực, chứng tỏ lòng thuận phục ngày càng kính cẩn.
Huống chi vua không chia dân, không chỉ định đất, nhưng dân cần người cai trị, nên phải ổn định nước ngươi. Nay ban ân phong, giúp ngươi trấn an cai trị. Nay phong ngươi làm An Nam Quốc Vương (安南國王), ban ấn mới.
Than ôi! Có hưng có phế, thiên tử chỉ thuận theo Trời mà hành xử, không hai lòng, không lo lắng, dân nước đều nghe theo. Vương hãy siêng năng giữ lòng trung thành, kính cẩn như băng tuyết, giữ vững biên cương để con cháu đời đời, chớ để các tộc khác lấn át. Hết lòng chăm lo sớm tối, đừng để ham muốn làm hại nước. Càng kính phục uy minh, mong mãi hưởng ân điển. Khâm thử. Chớ phụ mệnh trẫm.
Chú thích
Nguồn: