Biên dịch:Thanh thực lục/Cao Tông Thuần Hoàng đế thực lục/Quyển 1362
Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục / quyển 1362 / Càn Long năm 55 / tháng 9 / ngày 6 (năm 1790 dương lịch)
[sửa]Dụ các đại thần Quân cơ rằng: Trước đây vì Lê Duy Kỳ 黎維祁 mất nước chạy vào nội địa, nghĩ đến tổ tiên họ Lê đời đời giữ phong quốc, triều cống hơn trăm năm, không nỡ để tuyệt diệt, nên đã hạ chỉ ban ân, cho vào kinh, biên vào Hán quân, thế tập làm Tả lĩnh. Nay Lê Duy Kỳ đã đến kinh nhận chức, khá cẩn trọng giữ phép. Xét thấy vợ ông chưa theo vào quan nội, nên cho phép chọn một hai người trong đám nữ tùy tùng làm thiếp. Nhưng Lê Duy Kỳ nói rằng thuộc hạ, vợ con đều đã ly tán, bản thân không nỡ một mình có gia thất, lại nói em ruột là Lê Duy Chỉ 黎維祇, ba em gái cùng vợ thiếp, gia quyến đã xa cách hai năm, sống chết chưa rõ, ngày đêm canh cánh, hồn mộng không yên, không muốn vội lập thiếp.
Lê Duy Kỳ vốn là người chất phác, việc này lại không vì an nhàn mà quên gian khổ, lòng thật đáng khen, tình lại càng đáng thương. Trước đây khi Lê Hà 黎𠇶[1] vào quan nội từng nói Lê Duy Chỉ chiêu tập người mưu khôi phục quốc gia, lòng người chưa nguôi, đều muốn tôn Lê Duy Chỉ, gây khó cho họ Nguyễn (Tây Sơn). Sau đó giải Lê Hà 黎𠇶 vào kinh thẩm vấn, lại nói quốc mẫu còn ở chỗ ông ta, nếu lưu lại đây thì phụ lòng cố chủ ký thác vợ con, lại nói thà chết không thay đổi y phục, cho thấy những kẻ phản trắc trong nước đều lấy việc vợ và em của Lê Duy Kỳ còn ở trong nước làm cớ chiêu tập gây loạn, càng thêm bất tiện cho Nguyễn Quang Bình.
Chi bằng lệnh cho Nguyễn Quang Bình sai người đưa vợ thiếp, em trai, em gái của Lê Duy Kỳ ra khỏi nước, vừa giữ được cốt nhục họ Lê, lại trừ được hậu hoạn, chẳng phải là một công đôi việc sao? Lệnh cho Phúc Khang An báo cho Nguyễn Quang Bình biết rằng: Lê Duy Kỳ bỏ ấn trốn đi, mất nước là do tự chuốc lấy, nhưng Hoàng đế thương xót họ Lê từng là phiên thần, một lòng thần phục, nên ban ân đưa Lê Duy Kỳ vào kinh, biên vào Hán quân, thế tập làm Tả lĩnh. Nay gia quyến ông còn lưu lạc ở An Nam, không khỏi than thở cảnh ly tán. Lê Hà 黎𠇶 từng lấy danh nghĩa Lê Duy Chỉ chiêu tập người gây loạn, tuy đã bị giải vào kinh giam giữ, nhưng những kẻ lòng dạ khó lường như Lê Hà 黎𠇶 chắc chưa hết. Ngay cả vợ của Lê Duy Kỳ, vốn là quốc mẫu trước kia, lòng người còn nhớ cũ, e có kẻ tôn thờ mà sinh biến, đối với nước các ngươi không phải là kế vẹn toàn.
Lần này quốc vương vào kinh chúc thọ, được ban ân đặc biệt, Hoàng đế đối với quốc vương như cha con trong nhà, ân nghĩa sâu dày. Vì quốc vương mà tính kế, những người đã mất thì không bàn, còn vợ thiếp, em trai, em gái và thân quyến của Lê Duy Kỳ nên đưa ra khỏi nước. Nếu cựu thần họ Lê còn ai bị nghi ngờ, cũng có thể nhân dịp này đưa đi. Khi đến Trấn Nam Quan, giao cho Tuần phủ Quảng Tây phái người đưa về kinh. Như vậy không chỉ giúp Lê Duy Kỳ đoàn tụ gia đình, mà còn dứt hẳn lòng nhớ cố quốc, khiến kẻ phản trắc trong nước không còn cớ gây loạn, thật là kế vẹn toàn đôi đường.
Lại nữa, Trịnh Hoa nước Xiêm 暹羅鄭華[2] vì đất cũ của họ Chiêu 詔氏 bị mất, khẩn cầu triều đình ra lệnh Miến Điện 緬甸 trả lại. Hoàng đế xét thấy ba thành đất mất vốn bị Miến chiếm khi họ Chiêu còn tại vị, vốn không phải đất nước của họ Trịnh 鄭氏國土, đã yên ổn từ lâu, nên ai giữ đất nấy. Huống hồ Miến đã đổi triều, Xiêm lại do họ khác kế vị, càng không nên vì đất cũ của họ Chiêu mà tranh chấp. Nếu còn tiếp tục yêu cầu vô lễ, ắt sẽ bị nghiêm trách. Hãy báo rõ như vậy.
Lại gửi kèm một hộp mứt quả khô, ban thưởng cho Nguyễn Quang Bình dùng dọc đường, không cần dâng biểu tạ ơn, để tỏ lòng ưu ái.
Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục / quyển 1362 / Càn Long năm 55 / tháng 9 / ngày 14 (năm 1790 dương lịch)
[sửa]Dụ các đại thần Quân cơ rằng: Tôn Sĩ Nghị tấu việc người Giao Di an trí tại Xuyên là Cao Xuân Vượng cùng những người khác trình rằng, biết Nguyễn Quang Bình đã được phong tước, vào kinh chúc thọ, hành vi như vậy còn hơn cả họ Lê, nghĩ rằng tất sẽ thương dân, chúng tôi đều nguyện theo ông ấy. Huống hồ cha mẹ vợ con đều còn ở An Nam, khẩn cầu cho phép trở về, đoàn tụ cốt nhục. Lại có con trai của Lê Hà 黎𠇶 là Lê Duẫn Toàn 黎允全, mang theo sáu người tùy tùng, cũng xin vào kinh để ở cùng cha.
Những điều tấu trình có vẻ hợp lý. Người Giao Di vì Lê Duy Kỳ mất nước chạy vào nội địa, không muốn ở lại An Nam, lần lượt vào nội địa xin được an trí. Khi ấy trẫm nghĩ họ một lòng theo chủ, không nỡ quay lưng với họ Lê mà theo họ Nguyễn (Tây Sơn), nếu bắt họ trở về An Nam, e rằng sẽ bị hại, nên đã đưa đến Tứ Xuyên, Giang Chiết an trí, lại dụ các Tổng đốc, Tuần phủ lo liệu chu đáo, phân biệt nhập ngũ, về nông nghiệp để sinh sống.
Nay Cao Xuân Vượng 高春旺 và những người khác, vì Nguyễn Quang Bình được phong tước, tỏ lòng quy thuận, tất sẽ thương dân, không đến nỗi vì hiềm khích mà tàn hại. Hơn nữa, cha mẹ vợ con họ đều ở An Nam, ngày đêm canh cánh, tình cảnh đáng thương, nên cho phép họ về nước, để thỏa lòng nhớ cố hương. Nhưng cũng có thể khi mới đến Xuyên, họ từng nhiều lần cầu xin với Tôn Sĩ Nghị, mà nay đã quen sống, không còn muốn về, điều này chưa thể chắc chắn.
Lệnh cho Bảo Ninh đến hỏi rõ Cao Xuân Vượng và những người được an trí khác, có thật sự muốn về nước hay không, rồi tấu trình. Sau đó sẽ hạ chỉ dụ. Còn con trai Lê Hà 黎𠇶 là Lê Duẫn Toàn cùng sáu người tùy tùng, lệnh cho Bảo Ninh lập tức phái người đưa vào kinh, biên vào Tả lĩnh của Lê Duy Kỳ để an trí.
Vì người Giao Di an trí tại Xuyên đã có người muốn về nước, e rằng trong số người an trí tại Giang Chiết cũng có người cùng tâm trạng, nên lệnh cho Tôn Sĩ Nghị và Hải Ninh cũng phải hỏi rõ. Nếu có ai nhớ cố quốc, thương vợ con, thì tấu trình thực tế. Đợi các tỉnh tấu lên, trẫm sẽ hạ chỉ cho về nước.
Nhưng hiện nay người Giao Di đã được các Tổng đốc, Tuần phủ lo liệu chu đáo, người khỏe mạnh đã nhập ngũ có lương, người già yếu cũng được cấp ruộng đất, có nơi sinh sống ổn định. Nếu họ đã an cư lạc nghiệp, không còn nhớ quê, thì các Tổng đốc không cần vì có chỉ dụ này mà ép buộc.
Tóm lại, ai muốn về An Nam thì tấu trình chờ chỉ, ai không muốn thì cứ để yên. Hãy truyền dụ rõ ràng, và tấu trình đúng sự thật.
Chú thích
Nguồn: