Biên dịch:Thanh thực lục/Cao Tông Thuần Hoàng đế thực lục/Quyển 1381
Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục / quyển 1381 / Càn Long năm 56 / tháng 6 / ngày 22 (năm 1791 dương lịch)
[sửa]Lại Dụ rằng:
Phúc Khang An (福康安) tấu trình: vua nước An Nam là Nguyễn Quang Bình (阮光平) sai sứ tiếp tục dâng biểu tiến cống. Nay theo báo cáo, sứ thần Nguyễn Văn Điển (阮文琠) và đoàn đã vào quan ải. Nếu tính thời gian, cuối tháng Bảy hoặc đầu tháng Tám (năm 1790) có thể kịp đến Nhiệt Hà, nên truyền cho họ đi nhanh để cùng sứ thần lần trước dự yến và được ban thưởng.
Nếu vào quan ải chậm, khi đến Quế Lâm thì tạm nghỉ lại. Nay đoàn đi chậm, dự kiến sẽ đến kinh trước khi niêm phong thư tín, nên theo lời Phúc Khang An, khi đến Quế Lâm thì tạm nghỉ, thong thả lên đường, đến kinh đúng hạn, cùng các sứ thần Mông Cổ, Hồi Bộ, và các nước khác dự yến, là cách xử lý hợp lý.
Nếu lúc này sứ thần đã qua tỉnh thành Quế Lâm, tính toán hành trình có thể kịp đoàn trước, thì cho đi thẳng đến Nhiệt Hà. Lập tức truyền dụ cho các quan trấn dọc đường chuẩn bị chu đáo. Đồng thời dụ cho Tổng đốc Quảng Tây là Trần Dụng Phu (陳用敷) tuyệt đối không được như lần trước với Trần Ngọc Thị (陳玉視), đã qua tỉnh rồi lại triệu hồi, gây phiền phức vô ích.
Nếu tính toán không kịp đoàn trước, thì khi đến Quế Lâm, cho tạm nghỉ, báo cho các địa phương dọc đường biết, cùng nhau cho đi thong thả, đến kinh trước khi niêm phong cũng không muộn. Các quan trấn phải cân nhắc xử lý cẩn thận, không để sai sót gây trách phạt. Sau khi nhận được dụ này, phải lập tức tấu trình cách xử lý. Dụ này truyền đi bằng công văn sáu trăm dặm, gửi đến Trần Dụng Phu, Phúc Khang An, và các quan trấn dọc đường.
Lại Dụ rằng:
Phúc Khang An (福康安) tấu trình: vua nước An Nam là Nguyễn Quang Bình (阮光平) sai sứ tiếp tục dâng biểu tạ ơn, đồng thời trình biểu văn. Trẫm xem qua rất vui mừng. Vua ấy năm trước vào kinh yết kiến, sau khi hồi quốc vẫn cảm mến không nguôi, liền sai kẻ hầu là Trần Ngọc Thị (陳玉視) mang biểu tạ ơn, đã được lệnh đến Nhiệt Hà vào ngày 25–26 tháng 7 (năm 1791), được ban yến và ân thưởng.
Nay vua ấy vừa về nước, thời gian gấp rút, chưa thể chuẩn bị lễ vật chu đáo, lại thấy Trần Ngọc Thị sau khi vào quan ải được ban thưởng nhiều lần, càng thêm cảm kích, nên lại kính cẩn dâng biểu và vật phẩm, sai sứ tiếp tục mang vào. Lời lẽ chân thành, tình cảm đáng khen, lòng biết ơn tràn đầy trong biểu văn, nên chuẩn cho tiếp nhận và ban thưởng thêm để tỏ lòng trẫm yêu mến. Đã có dụ riêng truyền cho Trần Dụng Phu (陳用敷) chăm sóc chu đáo khi sứ thần đến Quế Lâm.
Lại có tấu riêng: Đô đốc An Nam là Lê Văn Nhận (黎文認) đến vùng Bình Tư Lặc, trình văn cho biết vua đã nhận được chỉ dụ, sai ông dẫn binh bắt giặc, giết hơn 20 tên, bắt sống 2 tên, hiện đang giải về tỉnh để xét xử. Vua Nguyễn Quang Bình giữ vững cương vực, nghiêm túc truy bắt, lại sai Ngô Văn Sở làm Đô đốc thủy quân, lệnh cho các thủ lĩnh địa phương tuần tra, tiêu diệt nhiều giặc, bắt sống 2 tên, giao cho nội địa xử lý. Cho thấy vua ấy điều hành giỏi, trung hậu làm việc, thật lòng phục vụ.
Lần này việc bắt giặc là do các thủ lĩnh địa phương thực hiện, Phúc Khang An đã chuẩn bị lụa, trà, bạc, sai người mang đến thưởng, nên nơi đây không cần ban thưởng thêm. Nếu sau này Ngô Văn Sở tự mình bắt được đầu đảng, thì Phúc Khang An phải tấu trình ngay, trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩ để khích lệ. Phúc Khang An không cần chuẩn bị vật phẩm trước.
Biểu văn của Nguyễn Quang Bình và hai bản tấu của Phúc Khang An đều phải sao gửi. Truyền dụ cho biết.
Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục / quyển 1381 / Càn Long năm 56 / tháng 6 / ngày 25 (năm 1791 dương lịch)
[sửa]Mậu thìn, Dụ quân cơ đại thần: Trẫm đang ngự tại Nhiệt Hà, nhân lúc rảnh rỗi xem lại các tác phẩm cũ, thấy bài thơ năm ngoái ban cho vua nước An Nam là Nguyễn Quang Bình (阮光平) khi đến yết kiến tại Tị Thử Sơn Trang 避暑山莊. Nhớ lại năm trước, vua ấy vượt muôn dặm đến triều, lòng thành tha thiết, được tiếp kiến và ban yến nhiều lần, trẫm cũng nhiều lần ban thưởng. Vua ấy cung kính trung hậu, xuất phát từ bản tính chân thành, lòng cảm kích và quyến luyến chẳng khác gì người nhà, cha con.
Khi từ biệt về nước, trẫm vẫn luôn nhớ đến, nhiều lần ban phẩm vật quý giá, ân thưởng càng thêm hậu hĩ. Nay tính ra đã gần một năm, nhân theo vần thơ cũ, trẫm lại làm một bài thơ mới, viết lên quạt để ban tặng. Hiện nay đang vào tiết hè oi bức, vua ấy có thể dùng quạt để xua nóng.
Tuy nơi đây cách Giao Nam xa xôi, nếu gửi thực phẩm tươi theo trạm dịch, e rằng dễ hư hỏng, không thể dùng. Nay kèm theo một hộp trái cây khô gửi đi, để tỏ lòng trẫm quan tâm. Sau khi vua ấy nhận được, không cần dâng biểu riêng để tạ ơn, chỉ cần nhân tiện tấu trình là đủ, để đáp lại lòng trẫm thể tất. Truyền dụ cho biết.
Chú thích
Nguồn: