Bước tới nội dung

Biên dịch:Thanh thực lục/Cao Tông Thuần Hoàng đế thực lục/Quyển 1428

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cao Tông Thuần Hoàng đế thực lục (Càn Long)  (nhà Thanh) , do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Quyển 1428

Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục / quyển 1428 / Càn Long năm 58 / tháng 5 / ngày 4 (năm 1793 dương lịch)

[sửa]

Ngày Ất Mùi, dụ rằng: Vua nước An Nam là Nguyễn Quang Bình (阮光平) từ khi thần phục đến nay, một lòng hướng về văn hóa, cung thuận đáng khen. Năm trước từng đích thân vào kinh yết kiến, lòng kính mến phát xuất từ chân thành. Khi từ biệt còn muốn nhân dịp vạn thọ cửu tuần của trẫm mà lại vào triều chúc mừng. Vì vậy liên tiếp ban ân, hậu đãi đặc biệt. Giao Nam là vùng biên phòng trọng yếu, trẫm rất trông cậy. Nào ngờ trước đây theo tấu của Quách Thế Huân (郭世勳) và những người khác, vua nước ấy đã mất tại Nghệ An (義安) vào tháng Chín năm ngoái (1792). Đã sai bồi thần mang biểu cống vào kinh báo tang. Trẫm đã hạ chỉ ban thưởng bạc 3.000 lượng, cùng một bài thơ điếu do trẫm ngự chế, lệnh cho Án sát sứ Thành Lâm (成林) đến tế lễ, đồng thời truyền chỉ sắc phong Thế tử Nguyễn Quang Toản (阮光纘) làm vua nước An Nam, để chính danh phận và trấn an lòng người.

Hôm qua theo tấu của Thành Lâm, ngày mùng 8 tháng Tư (1793) đến địa phương Gia Quất (嘉橘) ở An Nam, Nguyễn Quang Toản đã dẫn các quan văn võ lớn nhỏ quỳ đón long đình. Ngày mùng 10 vào thành Thăng Long (昇隆城), truyền chỉ sắc phong Nguyễn Quang Toản làm vua nước An Nam. Quan dân toàn quốc đều vui mừng phấn khởi, đồng thanh cảm tạ. Nguyễn Quang Toản còn nói với Thành Lâm rằng, lúc Nguyễn Quang Bình lâm chung có dặn không cần đưa linh cữu về Nghệ An, mà nên an táng tại Tây Hồ (西湖), vì Tây Hồ cách Trấn Nam Quan (鎮南關) gần hơn mười mấy trạm, mong rằng nếu linh hồn có linh thiêng thì cũng được gần gũi hoàng cung. Lời lẽ rất chân thành, đọc qua thật đáng thương xót.

Nay theo các bồi thần nước ấy cung kính mang biểu cống đến kinh, nên ban cho ân điển đặc biệt để tỏ lòng tưởng nhớ. Nguyễn Quang Bình được ban thụy hiệu là Trung Thuần (忠純), và ban tặng một bài thơ do trẫm ngự chế. Lệnh cho Nguyễn Quang Toản đem bài thơ ngự chế cùng chỉ dụ này đặt tại lăng vua nước ấy, khắc bia để biểu thị lòng trung thành một dạ, trước sau quy hướng về triều đình, nhằm an ủi linh hồn trung nghĩa, làm sáng tỏ điển lễ trọng hậu.

Ngự chế thơ:

歸藩拭淚別楓宸
迴首頻稱覲九旬
囑令西湖以身妥
示依北闕誌心親
似茲亂命同治命
忍謂外臣誠世臣
藻什七言勒琬琰
桂疆千載識忠純

Phiên âm Hán Việt:

Quy phiên thức lệ biệt Phong Thần,
Hồi thủ tần xưng kiến cửu tuần.
Chúc lệnh Tây Hồ dĩ thân thỏa,
Thị y Bắc Khuyết chí tâm thân.
Tự tư loạn mệnh đồng trị mệnh,
Nhẫn vị ngoại thần thành thế thần.
Tảo thi thất ngôn lặc ngoạn diễm,
Quế cương thiên tải thức Trung Thuần.

Dịch thơ:

Về phiên lau lệ biệt triều đình,
Ngoái lại mong yết chúc trường sinh.
Dặn chốn Tây Hồ yên giấc ngủ,
Tỏ lòng Bắc Khuyết mãi trung trinh.
Loạn thời vẫn giữ lòng trung chính,
Ngoại quốc mà như bậc thế thần.
Thơ ngự bảy lời khắc đá ngọc,
Đất Quế ngàn năm nhớ nghĩa nhân.

Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục / quyển 1428 / Càn Long năm 58 / tháng 5 / ngày 4 (năm 1793 dương lịch)

[sửa]

Dụ các đại thần Cơ mật rằng: Thành Lâm (成林) tấu, ngày 12 tháng Tư đến mộ Nguyễn Quang Bình (阮光平) làm lễ tế theo chỉ dụ. Theo lời Nguyễn Quang Toản (阮光纘), phụ thân ông được ban điển lễ lớn lao như vậy, xưa nay hiếm có, dù có hy sinh thân mình cũng không thể báo đáp. Bài thơ điếu được ban là bút tích ngự chế, sẽ được giữ làm quốc bảo, không dám đốt đi, chỉ sao một bản khác để tế lễ. Nguyễn Quang Toản tuổi còn nhỏ mà đã biết cung kính cẩn trọng, thật đáng khen. Thành Lâm thấy ông cảm kích chân thành nên chấp thuận.

Nguyễn Quang Toản còn nói, vốn định thân chinh vào kinh tạ ơn, nhưng vì mới kế vị, chưa tiện rời nước. Có bồi thần là Ngô Đình Phụng (吳廷奉), người được Nguyễn Quang Bình tin cậy, được cử thay mặt vào kinh tạ ơn. Việc này cũng không cần thiết. Sau khi Nguyễn Quang Bình mất, nước ấy đã cử bồi thần vào kinh báo tang, hiện vẫn chưa đến nơi. Đường sá An Nam xa xôi, nếu lại sai sứ đến nữa thì quá vất vả. Nay Thành Lâm đã về kinh phục mệnh, Phúc Khang An (福康安) đến Quảng Đông còn cần thời gian. Lệnh cho Trần Dụng Phu (陳用敷) báo cho vua nước ấy biết không cần cử Ngô Đình Phụng vào kinh tạ ơn nữa. Nếu khi chỉ dụ đến nơi mà Ngô Đình Phụng đã đến cửa ải, thì lệnh cho ông ta quay về nước ngay để thể hiện sự cảm thông.

Trước đây Nguyễn Quang Bình lúc lâm chung có dặn Nguyễn Quang Toản không cần đưa linh cữu về Nghệ An (義安), mà an táng tại Tây Hồ (西湖) để gần với triều đình. Lời lẽ chân thành, đã có chỉ ban thụy hiệu Trung Thuần (忠純), cùng bài thơ ngự chế, khắc bia tại lăng vua để biểu thị lòng trung thành trước sau quy hướng về triều đình. Chỉ dụ này cùng bài thơ ngự chế sẽ giao cho sứ thần khi đến kinh, mang về nước. Nguyễn Quang Toản sau khi tiếp nhận, không cần cử người đến tạ ơn, chỉ cần dâng biểu gửi cho Tuần phủ để chuyển tấu là đủ.

Việc Nguyễn Quang Toản nói sẽ thân chinh vào kinh lại càng không cần thiết. An Nam là nước mới lập, Nguyễn Quang Toản vừa kế vị, các em đều còn nhỏ, mọi việc đang cần lo liệu, sao có thể rời nước đi xa. Lệnh cho Trần Dụng Phu báo cho Nguyễn Quang Toản biết, đợi mười năm sau, Hoàng đế sẽ tùy tình hình mà định, có thể lại hạ chỉ cho vào kinh, cũng chưa thể nói trước. Chỉ dụ này truyền đi từ năm trăm dặm, báo cho Trần Dụng Phu và Phúc Khang An cùng biết.

   




Chú thích


Nguồn: