Biên dịch:Thanh thực lục/Cao Tông Thuần Hoàng đế thực lục/Quyển 1429
Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục / quyển 1429 / Càn Long năm 58 / tháng 5 / ngày 29 (năm 1793 dương lịch)
[sửa]Lại dụ: Trần Dụng Phu tâu rằng đã nhận được thánh chỉ, lập tức soạn thảo công văn báo cho Nguyễn Quang Toản 阮光纘 biết rằng bồi thần Ngô Đình Phụng 吳廷奉 đã khởi hành trên đường. Nay truyền cho quay về để tỏ lòng thể tất. Trong biểu văn lần này của Nguyễn Quang Toản có liệt kê hai phần cống phẩm. Nay bồi thần đã được ban ân chỉ, không cần vào kinh, các cống phẩm ấy cũng nên miễn nộp. Đồng thời báo cho Nguyễn Quang Toản biết để thu hồi lại.
Việc đã xử lý như sau: An Nam là nước mới lập, Nguyễn Quang Toản vừa mới kế thừa tước vị, đã sai sứ sang, đường sá xa xôi, không tránh khỏi vất vả. Nên miễn vào kinh để tỏ lòng thể tất. Nhưng nước ấy đã chuẩn bị cống phẩm và sai sứ sang, nay lại truyền quay về giữa đường, e rằng quốc vương nước ấy sinh nghi sợ. Trần Dụng Phu nên gửi công văn dụ Nguyễn Quang Toản rằng: “Nước ngươi hiện đang có quốc tang. Nếu sai sứ vào cống để tạ ơn, tính đến khi đến hành tại Nhiệt Hà 熱河 thì đúng vào dịp mở yến tiệc. Khi ấy các ngoại phiên Mông Cổ đều được dự yến và ban thưởng. Nếu bồi thần các ngươi mặc đồ tang mà dự, thì không hợp lễ nghi. Nếu không cho dự yến, lại e các sứ thần ngoại phiên nghi ngờ nước ngươi có tội với triều đình nên không được cùng hưởng ân lễ, bị đứng ngoài. Đại hoàng đế rất yêu thương nước ngươi, ân huệ sâu dày. Đợi sau khi quốc vương nước ngươi mãn tang ba năm (tức năm 1801), lại sai bồi thần vào kinh yết kiến, khi ấy sẽ cùng các sứ thần ngoại phiên đồng hưởng ân huệ.” Hãy dụ rõ ràng như vậy để Nguyễn Quang Toản hiểu rõ ý trẫm, lòng được yên ổn, càng thêm cảm kích. Truyền dụ này cho Trần Dụng Phu biết.
Chú thích
Nguồn: