Bước tới nội dung

Biên dịch:Thanh thực lục/Nhân Tông Duệ Hoàng đế thực lục/Quyển 102

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Nhân Tông Duệ Hoàng đế thực lục / quyển 102 / Gia Khánh năm 7 / tháng 8 / ngày 6 (năm 1802 dương lịch)

[sửa]

Dụ rằng: Cát Khánh (吉慶) tấu, nước Nông Nại (農耐) sai sứ cung kính dâng biểu và cống phẩm, đồng thời trói giải ba phạm nhân là Mạc Quan Phù (莫觀扶) cùng đồng bọn đến Quảng Đông để xử theo pháp luật. Trẫm đã xem tấu, mọi việc đều rõ.

Trước kia, Nguyễn Quang Bình (阮光平) đến cửa xin nội phụ, rất mực cung thuận. Tiên đế xét lòng thành, ban phong đất đai. Nguyễn Quang Bình cảm ân vinh sủng, đích thân đến triều yết. Tiên đế ban ân lễ hậu hĩ, phong tước ban thưởng, vốn vì Nguyễn Quang Bình biết kính sợ, nên mới được ân sủng. Đến khi Nguyễn Quang Toản (阮光纘) kế vị Giao Nam 交南, lại được ban sắc mệnh, cho đời đời giữ đất.

Nhưng những năm gần đây, vùng biển Phúc Kiến, Quảng Đông thường có thuyền cướp, trong đó có người tóc dài, nghe nói là do nước ấy thả ra biển cướp bóc. Trẫm chưa vội tin, cho rằng có thể là dân nghèo nước ấy theo giặc. Từng hạ chỉ tra bắt, nhưng chưa từng thấy bắt được ai. Nay Nguyễn Phúc Ánh (阮福映) trói giải ba tên Mạc Quan Phù, tra hỏi lời khai đều là giặc trong nội địa, do nước ấy chiêu dụ, phong ngụy chức như Đông Hải vương 東海王, tổng binh 總兵, rồi sai đi cướp bóc trong nội hải. Như vậy, Nguyễn Quang Toản chẳng những không tuân chỉ tra bắt, mà còn chứa chấp phản tặc, phong chức ban ấn, tung hoành biển cả, phản bội ân nghĩa, tội ác tột cùng.

Sắc thư và ấn tín là do triều đình ban, là vật trọng danh, càng phải kính cẩn giữ gìn, gắn liền với sự tồn vong của quốc gia. Vậy mà Nguyễn Quang Toản không biết trân trọng, khi Nguyễn Phúc Ánh năm ngoái đánh chiếm Phú Xuân, liền vứt bỏ ấn tín, trốn chạy, tội không thể tha.

Về việc sứ thần lần này của Nguyễn Phúc Ánh, Cát Khánh nên dụ rằng: những điều trình trong biểu đã được chuyển tấu, được Hoàng đế soi xét, rất khen ngợi lòng thành cung thuận. Nguyễn Quang Bình từng thần phục triều đình, được tiên đế ban sắc, ân huệ đặc biệt. Nhưng con là Nguyễn Quang Toản lại dám chứa chấp giặc trong nội địa, thông đồng cướp bóc, phản bội ân nghĩa, trái đạo trời, nên mới nhanh chóng mất nước. Nay đã bỏ nước trốn đi, ngay cả sắc ấn triều đình ban cũng không giữ được. Nguyễn Quang Toản chẳng những phụ lòng tiên đế, mà còn là đứa con bất hiếu với Nguyễn Quang Bình, tội rất nặng.

Việc quốc trưởng nước các ngươi sai sứ kính cẩn nộp lại sắc ấn, trói giải giặc trốn, rất hợp đạo lý thờ phụng nước lớn. Việc dâng biểu cống phẩm, thể hiện lòng thành. Nhưng triều đình xưa nay đối với các nước ngoài biển gặp nạn, đều đối đãi như nhau, cấp tiền đưa về, chưa từng vì thế mà nhận cống phẩm. Hơn nữa, nước các ngươi quốc chính chưa định, chưa phải là phiên thuộc chính thức, xét theo thể chế, chưa nên vào hàng tiến cống. Các ngươi nên mang về, báo lại rõ ràng với quốc trưởng. Như vậy mới hợp lễ nghi. Còn sắc ấn nộp lại, lệnh Cát Khánh tạm thời lưu giữ.

Trước đây theo tấu của Thanh An Thái (清安泰), nói Nguyễn Quang Toản bị Nguyễn Chủng (阮種) bắt. Nguyễn Chủng có phải là Nguyễn Phúc Ánh hay không, chưa rõ. Nay trong tấu của Cát Khánh nói sứ thần Nông Nại khởi hành trước khi Nguyễn Quang Toản bị bắt, nên chưa biết tin này.

Trước đã dụ rằng nếu Nguyễn Quang Toản dẫn thuộc hạ đến hàng, thì nên an trí. Nhưng tội trạng đã rõ, không đáng tiếc. Nếu đến cửa xin hàng, Cát Khánh nên đưa cho xem sắc ấn Nguyễn Phúc Ánh nộp lại, cùng lời khai của Mạc Quan Phù, rồi quở trách trước mặt, truyền chỉ cách chức vương, giam giữ tại chỗ, chờ chỉ xử lý. Nếu Nguyễn Quang Toản đã bị Nguyễn Phúc Ánh bắt, Nguyễn Phúc Ánh không dám tự quyết, giải đến Trấn Nam Quan, thì cũng xử lý như vậy.

Ba tên Mạc Quan Phù đều xử theo luật đại nghịch. Nếu gia quyến có liên can, cũng tra xét xử lý. Lúc này, Cát Khánh nên theo chỉ trước, nhanh chóng đến Trấn Nam Quan, điều binh phòng bị, giữ thái độ bình tĩnh. Đợi khi Nguyễn Phúc Ánh chiếm trọn An Nam, sai sứ xin phong, hoặc có tin xác thực về Nguyễn Quang Toản, sẽ tấu trình tiếp. Truyền dụ rõ ràng.

   




Chú thích


Nguồn: