Biên dịch:Thanh thực lục/Nhân Tông Duệ Hoàng đế thực lục/Quyển 106
Nhân Tông Duệ Hoàng đế thực lục / quyển 106 / Gia Khánh năm 7 / tháng 12 / ngày 19 (năm 1802 dương lịch)
[sửa]Ngày Bính Thìn. Dụ Nội các: nước An Nam là phiên thuộc phía Nam. Trước đây, Lê Duy Kỳ (黎維祁) và Nguyễn Quang Bình (阮光平) giao chiến. Ban đầu Lê Duy Kỳ dẫn thuộc hạ vào hàng, sau lại bỏ nước trốn đi. Tiên đế Cao Tông Thuần Hoàng Đế (高宗純皇帝 Càn Long) cho rằng Lê Duy Kỳ nhu nhược, bất tài, không thể tự gượng dậy, trời đã chán họ Lê, không nên nâng đỡ nữa. Chỉ vì thương cảnh lưu lạc, nên đưa Lê Duy Kỳ vào kinh nhập kỳ, ban chức nuôi dưỡng.
Khi đó, Nguyễn Quang Bình dâng biểu xin nội phụ, lại xin đích thân đến triều đình để chúc lễ và yết kiến. Tiên đế xét thấy thành khẩn, ban sắc ấn, phong Nguyễn Quang Bình làm An Nam quốc vương (安南國王). Sau khi nhận phong, Nguyễn Quang Bình thường xuyên tiến cống, suốt đời chỉ nhận ân huệ.
Đến con là Nguyễn Quang Toản (阮光纘) kế vị. Những năm gần đây, vùng biển Phúc Kiến và Quảng Đông thường có cướp biển. Quan biên thùy điều tra báo cáo, nước ấy quả có thông đồng và chứa chấp. Trẫm lấy thành tín đãi người xa, cho rằng việc còn nghi ngờ, chỉ lệnh cho nước ấy cùng tra xét. Sau đó Nguyễn Quang Toản tự trình bày hoảng sợ, khẳng định không biết gì.
Tháng 8 năm nay (1796), quốc trưởng nước Nông Nại (農耐國長) là Nguyễn Phúc Ánh (阮福映) sai sứ mang biểu tiến cống, trói giải ba tên cướp là Mạc Quan Phù (莫觀扶) cùng đồng bọn. Đây là dân gian trong nội địa, do An Nam chiêu dụ, phong chức giả, cấp ấn tín, đi cướp biển nội địa. Xét hỏi rõ ràng, đã chịu tội. Việc Nguyễn Quang Toản nuôi dưỡng giặc cướp, thông đồng cướp bóc, phụ ân phản nghịch, chứng cứ rõ ràng, thật là tội không thể tha.
Nếu Nguyễn Quang Toản lúc này còn giữ đất phong, tất phải truy tội, đánh phạt để răn kẻ gian trá. Nhưng nước ấy nhiều năm giao chiến với Nông Nại. Năm ngoái (1801), Nguyễn Phúc Ánh chiếm được Phú Xuân (富春), thì Nguyễn Quang Toản liền bỏ sắc ấn triều đình ban cho, trốn đi, tội càng không thể thoát. Nguyễn Quang Toản không nhớ ân sâu của tiên đế, lại không nối chí cha, bất trung với vua, bất hiếu với cha, nay đã tự chuốc diệt vong, càng thấy lý lẽ sụp đổ rõ ràng.
Nguyễn Phúc Ánh có thể vì triều đình bắt giữ kẻ trốn, trói giải, xin chỉ định đoạt, lại đem sắc ấn cũ của An Nam trình nộp, rất mực cung thuận. Nay biểu trình rõ đầu đuôi việc giao chiến, vốn là để báo thù cho tổ tiên, tuy chiếm được đất nước, nhưng không dám tự chuyên, kính cẩn sai sứ tiến cống xin phong. Ngoài việc biểu văn xin ban quốc hiệu, giao cho Đại học sĩ cùng Lục bộ Thượng thư bàn tấu, còn việc Nguyễn Quang Toản phạm tội bị diệt, và Nguyễn Phúc Ánh cung thuận có công, đều đã thông dụ trong ngoài biết rõ.
Nhân Tông Duệ Hoàng đế thực lục / quyển 106 / Gia Khánh năm 7 / tháng 12 / ngày 20 (năm 1802 dương lịch)
[sửa]Dụ các đại thần Quân cơ: hôm qua nhận được tấu của Tôn Ngọc Đình (孫玉庭) dâng biểu xin phong của Nguyễn Phúc Ánh (阮福映). Trẫm đã xem xét kỹ. Việc xin dùng hai chữ “Nam Việt” (南越) để ban phong, quyết không thể chấp nhận. Tên “Nam Việt” bao hàm quá rộng, xét theo sử cũ, nay địa giới Quảng Đông (廣東), Quảng Tây (廣西) cũng nằm trong đó. Nguyễn Phúc Ánh là man di nhỏ nơi biên giới, lúc này dù có toàn cõi An Nam 安南, cũng chỉ là đất cũ Giao Chỉ 交阯, sao có thể vội xưng Nam Việt? Há chẳng phải muốn khoe khoang với ngoại bang? Vì vậy, xin đổi quốc hiệu, là để thử trước, tất phải bác bỏ.
Đã lệnh cho Quân cơ xứ thảo dụ một bản, cùng với nguyên biểu giao cho Tôn Ngọc Đình 孫玉庭 đem về. Xem sau khi tiếp nhận sẽ tâu trình thế nào, chờ chỉ thị xử lý. Việc Nguyễn Phúc Ánh xin phong Nam Việt rõ ràng là dựa vào công lao để đòi hỏi, e rằng có tâm địa khó lường. Các vùng ven biển biên giới Quảng Đông, Quảng Tây đều phải mật lệnh cho quan địa phương chú ý phòng bị, không được lơ là. Truyền dụ các nơi biết rõ.
Chú thích
Nguồn: