Cảm ơn dị kì

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Người Trung quấc kia giàu có và được nhiều người kính trọng, mang tinh những ngọc, lấy làm vinh vang lắm. Có một thầy sãi già cả mặc đồ xấu xa quá đi theo tên khách giàu ấy cùng các nẻo đàng, cúi xá nó tột đất và cảm ơn nó nhiều bận về những ngọc của nó đó. Kẻ giàu có ấy thấy vậy thì nói cùng thầy sãi rằng: “Thầy nầy cũng lạ! Tôi nào có cho thầy những ngọc của tôi đó bao giờ. — Thầy sãi thưa rằng: ấy thật chúc; mà đều chú có cho tôi được dịp mà coi những ngọc ấy lại bổn phận chú cũng để mà coi chớ chẳng dùng cách chi khác, nếu có khác thì khác một chút nầy, là chú mắc công mang và gìn giữ những ngọc ấy, còn tôi thì khỏi cái đều đó.”