Bước tới nội dung

Cảnh trời chiều

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cảnh trời chiều
của Huỳnh Mẫn Đạt

Theo sách Huỳnh Mẫn Đạt của Nhất Tâm, Nhà xuất bản Tân Việt - Sài Gòn, 1956.

Trưa sớm đài danh gió bụi nhiều,
Vườn quê vui thú cảnh trời chiều.
Nhành chim rải rác đơm bông bạc,
Màn sáng xuê xoang[1] trải gấm điều.
Ngả ngớn[2] lưng trâu ngơ vọt mục,
Loi thoi bóng ác khẳm thuyền tiều.
Xót người mạng bạc trong chằm nhạn,
Ngó mống trông mây biết bấy nhiêu[3].

   




Chú thích

  1. Xuê xoang (tiếng cổ): sang trọng, màu mè một cách phô trương.
  2. Ngả ngớn: ở tư thế không thẳng thắn, nghiêm trang.
  3. Dùng như bao nhiêu.