Cổ nhân đàm luận/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đức Trần-Hưng-Đạo cưỡi voi đuổi Thoát-HoanÔ mã-nhi ra sông Bạch-Đằng. Khi đến bờ sông Hóa-Giang, nước cửa bể Thái-Bình xuống kiệt, lòng sông bùn lầy, voi của ngài khỏe và to quá, tới lòng sông, bị sa-lầy, lấy rơm ván độn, khiêng mãi cũng không lên được, ngài bỏ voi lại, kéo quân đi bộ. Lúc ngài đi, con voi cứ trông theo ứa nước mắt, ngài ngảnh lại trông thấy cũng đầm-đìa dọt lệ, đang lúc thương tâm, ngài sực nghĩ ra, sợ dối lòng quân vội gạt lệ nói trấn-áp rằng: « Ta thương con voi chung với nước và có nghĩa với ta, chứ không phải sợ là điềm bất tường đâu, hễ đứa nào còn nôn-nao, trông thanh thần-kiếm ta đây. » Quân sĩ dạ, kéo một mạch đến sông Bạch-Đằng, bầy thế trận thủy triều bắt được Ô-mã-nhi và Phàn-Tiếp. Khi khải-hoàn kéo quân về qua sông Hóa-Giang, thấy nước thủy triều lên to, voi chìm đã lâu, ngài than-thở và sai sây một con voi gạch ở bên sông để kỷ-công. Ôi! thực là nước cờ thí tượng ăn xe.