Chánh sách nội các mới của Nhựt với dư luận Nhựt vẫn nghịch nhau

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội các Nhược Quy bên Nhựt trước kia vì không dung nhau với dự luận trong nước mà phải từ chức, bởi vậy nội các Khuyển Dưỡng mới lên thay.

Nội các Khuyển Dưỡng nầy khi mới lên cầm quyền, lại cũng tuyên bố rằng về chánh sách ngoại giao vẫn giữ y như nội các trước, vẫn thẳng tay đối với Trung Huê về vụ Mãn Châu.

Chẳng những vậy, thủ tướng Khuyển Dưỡng Nghị lại còn quyết ý bài xích những cái thái độ hòa huỡn ôn nhu, bộ ngoại giao và bộ quân sự hiệp sức nhau mà tấn hành, đồng ý nhau mà chủ trương cái chánh sách cường ngạnh, không cứ ai đặt miệng vào cũng bác đi mà chẳng thèm nghe. Thấy nói họ đã định trước rằng nếu sau đây quốc hội như có phản đối ý kiến của họ, thì họ cứ việc giải tán quốc hội ngay lập tức.

Hoàng Mộc, Lục quân đại thần của nội các mới cũng tuyên bố rằng về vụ Mãn Châu, quan đại thần trước làm thế nào, bây giờ va làm theo thế ấy. Mà làm như đã làm rồi đó cũng e còn yếu đuối, nay phải làm cách nào cho cứng cái hơn kia; bởi vì sự thế đã đến vậy rồi, vấn đề sanh tử của Nhựt Bổn ở đó, không có thể nào nới tay ra được, chỉ phải làm tới mà thôi.

Khuyển Dưỡng Nghị mới lập lệ, cứ mỗi tuần lễ ba ngày, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, nội các họp hội nghị một lần. Mà trong các cuộc hội nghị kỳ thứ nhứt là để bàn tính đeo đuổi theo vụ Đông tam tỉnh.

Cứ như lời nội các mới của Nhựt tuyên bố mới vừa nói trên đó, và cũng cứ như hiện trạng ở Mãn Châu theo điện tín gần đây, thì thấy phù hiệp với nhau về lời nói và việc làm.

Sau khi nội các mới cầm quyền thì quân Nhựt chẳng những không rút mà lại còn tràn tới lấy luôn Cẩm Châu. Sau khi Cẩm Châu vào tay rồi, vài hôm nay lại muốn ngắm nghé đến Nhiệt Hà. Người ta sợ rằng chẳng những họ dựt cả đất Mãn Châu của Tàu mà thôi, e còn làm luôn tới Mông Cổ nữa. Mà có lẽ không sai, cứ coi những lời tuyên bố của nội các Nhựt, khi nào nói đến việc đó cũng nói "Mãn-Mông vấn đề" mà không nói "Mãn Châu vấn đề": thế đủ biết họ coi Mông Cổ là vật trong tay họ rồi, ai dám bảo kết rằng sau khi người Nhựt chiếm cứ Mãn Châu rồi mà không với tay thò đến Mông Cổ nữa?

Tuy vậy, theo dư luận người Nhựt thì đến nay cũng vẫn còn những người đứng ra phản đối với việc làm của chánh phủ họ. Song le, trên kia đã nói rồi, dầu ai phản đối mấy mặc kệ, nội các mới của Nhựt cũng cứ việc mình mà làm, cứ đường mình mà đi, chẳng thèm vĩ gì tới hết.

Có một tờ báo Hoa Kỳ, hôm cuối năm, có đăng một cái tin ở Thẩm Dương như vầy:

Hạc Kiến, người Nhựt, rể của Hậu Đằng bá tước (ông nầy vãng rồi) là người thạo việc quan hệ giữa nước Nhựt và nước Mỹ lắm, mời đi qua Mỹ diễn thuyết khắp nơi, giáp một năm mới về, mà về một cái, liền qua Mãn Châu xem xét tình hình liền. Mới đây Hạc Kiến có diễn thuyết ở Đại Liên, phê bình việc chánh phủ Nhựt thi hành ở Đông tam tỉnh, mà lấy làm bất bình cho chánh phủ mình lắm.

Va có cử ra những điều làm cho nước Nhựt bị liệt cường ngờ vực bấy lâu nay. Ngày nay phải lo trừ những điều ấy đi, không nên tô thêm cho càng đậm. Hạc Kiến nói đến năm 1915, Nhựt yêu cầu Tàu 21 điều, việc ấy làm cho sự quan hệ Mỹ - Nhựt chịu một vết thương. Sau đó nhờ cuộc hội nghị ở Hoa Thạnh Đốn, Nhựt chịu nhượng bộ, thì người Mỹ đối với việc người Nhựt xâm chiếm Trung Huê bớt sự lo sợ đi khá nhiều. Ngày nay xảy ra việc Mãn Châu, người Mỹ lại lo sợ và nghi ngờ người Nhựt hơn trước nữa. Mà cái hiện trạng ấy, theo Hạc Kiến thì thật là bất lợi cho Nhựt lắm.

Bao nhiêu Nhựt kiều ở Đại Liên, nghe Hạc Kiến diễn thuyết, rất lấy làm chú ý. Vì bọn họ đối với các hành động của quân phiệt ở nước mình vẫn có ý bất mãn đã lâu. Nội ngày đó họ liền lập nên một ban uỷ viên, cốt để bày tỏ ý kiến và chánh sách của người Nhựt ở Mãn Châu mà không chịu để cho bọn quân phiệt muốn làm thế nào thì làm.

Song đối với việc họ làm đó, nội các Nhựt vẫn không biểu đồng tình. Họ liền tuyên bố rằng cái chánh sách của nội các đối với Mãn - Mông đã nhứt định rồi, cứ vậy mà làm, không nghe ai hết. Vả lại, về các quyền lợi ở Mãn - Mông, Nhựt Bổn sẽ phóng khai cho liệt cường được chung hưởng thì tưởng chẳng còn ai ngờ vực gì nữa mà lo.

(Bị kiểm duyệt bỏ)

T. R.