Chiêm bao (Trương Minh Ký dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Chiêm bao.

Khi ta thức, nếu tưởng trong trí, nếu nhớ việc chi, thì tưởng nhớ ấy nối nhau làm ra một đều có lý, bày việc thiệt hiểu được. Tâm thần ta hiện tại nó sắp đặt cả thảy, để việc nào theo chỗ nấy; nó định sự chi là thiệt, còn đều chi phi lý thì nó bát đi. Mà ban đêm khi ta ngủ, tâm thần ta nó nghỉ chẳng mần mụng như thể ban ngày. Nhưng mà ghe phen trí khôn ta không được an ổn trọn, nhứt là nếu cái giấc ngủ ta chẳng an, ta không có ngủ mê. Đó ta mới tơ tưởng việc kia nhớ chuyện nọ; hình kia ảnh nọ bày ra trong trí ta. Mà nó bày ra lộn lạo, chẳng có thứ tự. Trí ta mờ mệt chẳng phân biệt được cả thảy; tưởng chuyện kia nhớ qua việc nọ tầm vấy tầm vá: ấy năng sanh ra thấy bậy bạ, không trúng vào đâu.

Con mắt thì nhắm lại, chẳng chi làm cho ta xao lãng trong lúc ban đêm vắng vẻ, nên những hình ta mơ màng nhớ đó, nó bày ra tỏ rõ hơn lúc ban ngày; còn tâm thần ta lúc ấy không có thức đặng mà tỏ cho ta biết những vật ấy thiệt là chẳng có, nên ta lầm; ta tưởng thấy thiệt, ta tin là thiệt. Đó là chiêm bao.

Chiêm bao bởi nhớ việc kia chuyện nọ mà sanh ra.

Ta thấy biết là bao nhiêu điềm chiêm bao, điềm có lý, điềm là phi lý, đáng tức cười; điềm thì đẹp đẽ, điềm thì làm cho ta kinh khủng. Ta thấy có cánh như chim, lại bay qua khỏi tường, bay cao hơn cây cối. Ta nằm chiêm bao thấy người yêu ta, thương xót hun hít ta lại nói với ta những lời ngon ngọt; khi đó ta lấy làm mừng như mà thức mà thấy lại kẻ yêu ta và hun hít thiệt sự. Có khi ta tưởng phải lạc trong chỗ rừng cao kia có cọp hùm nó kêu rống đàng xa. Khi đó ta sợ, sợ như là có thiệt vậy. Có đêm cái vía ta thấy bị con thú dữ tợn nó rượt nó gần bắt đặng ta. Thú ấy đầu thì đầu cọp miệng lưỡi dữ dằn; vấu nó như móng con chim kên kên[1]; đuôi thì đuôi rắn và có cánh, cánh lớn như thể cánh dơi….

“Có hề khi nào thấy một con thú dữ như vậy bao giờ, mà ban đêm hòng tơ tưởng mơ màng nhớ lại.” Ai cũng hỏi làm vậy. Ấy thiệt ta chẳng hề thấy con thú nào như vậy; song le ta có thấy đầu cọp dữ dằng, móng chim kên kên, ta cũng biết hình con rắn là làm sao ta có thấy dơi lại với cánh nó giăng ra. Trong lúc ta ngủ thì mơ màng tưởng các vật ấy lộn lạo, thấy chung lại một lượt hiệp làm một con thú chẳng hề có trong thế gian. Những sự thấy kì quái dị tặc đó làm mất an giấc ngủ ban đêm, nhứt là khi ta ngủ không đặng, khi ta đau đớn.

Chiêm bao bởi nhớ việc kia chuyện nọ mà sanh ra: nếu đừng có tin như mấy người hay tin dị đoan mộng mị rằng hễ thấy chiêm bao làm sao thì có làm vậy. Có kẻ tin rằng: sát trư đại kiết, sát dương hung! Phải là dễ tức cười chăng? Mình nói phát ứng, cái đều chưa có bởi những điềm thấy ban đêm. Chiêm bao chẳng phải là dấu chỉ việc ngày sau sẽ có, mà là việc thấy rồi mơ màng nhớ lại, nên thấy lại mà thôi.

   




Chú thích

  1. Để ý chánh tả của chữ kên-kên.