Chuyện trẻ con/3
3. — CON YÊU RÂU XANH
Ngày xưa có một người giàu-có, cửa nhà nhiều lắm, kẻ chợ nhà quê đâu đâu cũng có; trong nhà đĩa bát ăn, toàn bằng vàng bạc; tủ chạm, diềm thêu; xe ngựa sơn son thếp vàng. Duy chỉ phải có bộ râu xanh, làm cho mặt mũi vừa xấu vừa dữ-tợn, đàn bà con gái ai nom thấy cũng phải đâm đầu chạy.
Ở xóm diềng người ấy, có một bà kia nhà quí-phái, sinh được hai cô con gái đẹp tuyệt trần đời.
Râu-xanh đến hỏi một cô làm vợ, để tùy ý cho bà kia chọn, muốn gả cô nào cũng xin lấy. Hai cô cùng không muốn lấy, cô nọ đùn cho cô kia, cô nào cũng không muốn lấy anh chàng râu xanh. Hai cô lại còn ghét một nỗi, không muốn lấy, là vì người râu xanh đã có mấy đời vợ trước, mà không ai biết những người vợ ấy đi đâu mất cả.
Râu-xanh ta muốn làm quen thuộc, bèn đưa hai cô. cùng với bà mẹ và ba bốn chị em thân, mấy cậu trai ở quanh miền, đi xem một cái nhà nghỉ mát của hắn ở chốn nhà quê. Cả bọn đến đó chơi trong tám ngày ròng rã. Hết đi dạo quanh, thì lại đi săn, đi câu, rồi lại nhảy đầm, đặt tiệc cả đêm không ai ngủ, chỉ khúc-khích đùa-bỡn với nhau. Về sau cuộc vui đã chán, ai nấy thỏa thích, cô bé bấy giờ nom cái bộ râu ông chủ nhà nó cũng bớt xanh, mà người bỗng hóa ra người tử-tế phạm. Khi bà cùng các cô trở về đến nhà, thì việc hôn-nhân sớm định ngày.
Lấy nhau được một tháng, bữa kia, Râu-xanh mới bảo vợ có việc cần phải đi vắng tỉnh xa, ước chừng sáu tuần-lễ mới về; trong khi đi vắng thì vợ ở nhà chơi bời cho thỏa-thích; mời cả các chị em bạn đến; đem chị em về nhà quê mà chơi; dầu ở đâu cũng cứ khoản-đãi chị em cho tươm-tất: « Đây là thìa khóa hai cái phòng chứa đồ đac; đây là thìa khóa tủ đựng bát đĩa vàng bạc, ngày nào có yến tiệc mới đem ra dùng; đây nữa là thìa khóa tủ sắt đựng của cải nhà tôi, đây nữa là thìa khóa tủ đựng châu ngọc; cái thìa khóa này, là thìã khóa mở cửa nào cũng được. Còn cái thìa khóa con này, thì là thìa khóa cái phòng nhỏ ở đầu chái nhà dưới; cô muốn mở tủ nào, phòng nào cũng được; cô muốn vào đâu xem thì vào, duy có cái phòng nhỏ ấy thì tôi cấm cô không được vào.
Hễ cô mở cửa phòng ấy ra, tôi nổi giận lên, thì xin cô chớ trách ».
Người vợ nghe chồng dặn, tình-nguyện xin vâng ý chồng, Râu-xanh ta hôn vợ, rồi nhảy lên xe đi.
Các bà hàng xóm cùng bạn-bè thân-thích, chẳng đợi phải mời, kéo đến lũ lượt. Bà nào cô nào, cũng nóng đến xem những của cải nhà ấy, nhưng người chồng có nhà, thì ai cũng sợ bộ râu-xanh mà không dám đến. Bấy giờ. bọn này bọn kia vào thăm, chạy hết phòng này sang phòng khác, phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, phòng để áo, phòng nào cũng đẹp cũng sang. Sau rồi các bà kéo nhau vào hai cái phòng chứa đồ đạc, những thảm cùng đệm, không biết bao nhiêu mà kể, nào giường, nào tràng-kỷ, nào phòng con, nào ghế đẩu, nào bàn xoay, nào án-thư, nào bàn độc, nào gương soi từ đầu đến chân, cái khung bằng vàng, cái khung bằng ngọc, chưa bao giờ ai được thấy những đồ quí báu như thế. Các bà tấm tắc khen vợ ông Râu-xanh sung-sướng. Có một, thì các bà tưng-bốc lên bằng hai, bà nào cô nào cũng khen cũng thèm cái số-phận cô may. Hay đâu chỉ có cô là đi xem những đồ quí báu chẳng thích chút nào, vì chỉ những nóng ruột muốn vào xem cái phòng chồng cấm. Vội vàng quá, đến nỗi chẳng quản bỏ khách mà đi là vô lễ, đi tắt ngay một cái thang kín mà bon xuống, tất tả chạy nhanh quá, đôi ba lần xuýt té nhào gẫy cổ. Khi tới cửa phòng con, còn ngừng lại một lát, sực nhớ đến lời chồng căn vặn, thì lại e rằng trái lời có lẽ sinh vạ về sau. Nhưng cái bụng muốn xem chỗ cấm, nó mạnh hơn cái trí suy-xét phải chăng. Nàng bèn giở cái thìa khóa con ra, tay run đậy đẩy mà mở cửa phòng.
Trước hết chẳng nom thấy gì cả, vì các cửa sổ đều đóng. Nhưng nhìn kỹ một lát, thì dưới ván lát be bét những máu đã đông lại, mà trên đám máu thì thấy một dẫy những thây người, buộc cả quanh tường. Thì là thây những vợ trước của Râu-xanh nó đã mổ họng dần mà đem buộc vào đó. Cô này sợ-hãi tưởng chết. tay vừa rút cái khóa ở cánh cửa ra, thì cái thìa khóa rơi xuống ván.
Khi nàng đã tỉnh hồn lại đôi chút, thì nàng cúi nhặt lấy cái thìa khóa; thấy thìa khóa vấy máu, đã lau đi đôi ba lần mà không sạch. Sau đem rửa, đem cọ, đem lấy cát cùng mảnh xành vụn mà đánh đi, máu cũng vẫn còn. Thì ra cái thìa khóa ấy đã thành yêu, cho nên rửa sao cũng không sạch: cứ gột được máu ở phía này, nó lại chạy sang phía kia.
Tối hôm ấy, Râu-xanh trở về, nói đi dọc đường, thì bắt được tin rằng cái việc đáng lẽ phải đi ấy, may đã xong rồi. Vợ cố hết sức, để tỏ ra cho chồng biết rằng, thấy chồng về sớm thì mừng rỡ vô cùng.
Đến hôm sau, Râu-xanh đòi lại thìa khóa. Nàng đem chùm thìa khóa đưa trả, thì tay run đây đẩy, chồng đoán ra ngay hết cả sự tình. Râu-xanh hỏi: « Sao cái thìa khóa phòng nhỏ, lại không để ở chung với những thìa khóa khác? — Nàng thưa: Có dễ tôi bỏ quên trên bàn. — Chàng bảo: Lát nữa thể nào cô cũng phải đem trả tôi ».
Nàng ta khất đi khất lại đôi ba lần, rồi cũng đến phải đưa thìa khóa ra. Râu-xanh nhìn thìa khóa rồi hỏi: « Sao thìa khóa này lại vấy máu? — Chị ta tái mặt như gà cắt tiết mà rằng: Tôi không biết. — Chồng rằng: Cô không biết à! Tôi biết. Cô đã muốn vào cái phòng nhỏ đó. Ừ! Cô đã muốn vào, thì rồi cô được vào mà yên chỗ với mấy cô kia. »
Người vợ vội vàng thụp xuống lạy chồng, vừa khóc vừa xin lỗi, một cách rất thảm-thiết. Tưởng dẫu hòn đá cũng phải xiêu lòng. Nhưng Râu-xanh là một người ruột rắn hơn đá, gan cứng hơn lim, cứ trân-trân ra mà bảo rằng: « Thôi cô, thế nào cô cũng phải chết, mà chết ngay bây giờ. — Nàng bèn tràn nước mắt, nhìn chồng mà rằng: Nếu vậy, thiếp xin chàng để cho thiếp đọc kinh một lát đã. — Râu-xanh rằng: Ta cho một nửa khắc đồng-hồ nhưng không được nài thêm phút nào ».
Khi nàng khuất mặt chồng, gọi chị tên là An (Anne) mà bảo rằng: « Chị An ơi! xin chị trèo lên trên ngọn tháp, nom xem hai anh có đến hay chăng. Hai anh có hẹn với em, hôm nay thế nào cũng đến. Nếu chị nom thấy, thì vẫy hai anh đến cho mau ». Chị An trèo lên gác thượng. Chốc chốc, cô em lại ngửa cổ lên hỏi: « Chị An ơi! Chị An ơi! thế nào. chị đã thấy gì chưa? — Chị An trả lời rằng: Chị chẳng thấy gì, chỉ thấy mặt trời lùm bụi, bãi cỏ xanh dì, mà thôi ».
Giữa lúc ấy, thì Râu-xanh cầm con dao to tướng, trỏ vợ mà thét rằng; « Mày xuống ngay, không thì tao lên ». — Vợ van rằng: « Xin chàng cho thiếp một lát nữa ». Rồi lại sẽ hỏi: « Chị An ơi! chị An ơi! chị đã thấy gì chưa? » — Chị An trả lời rằng: « Chị chẳng thấy gì, chỉ thấy mặt trời lùm bụi, bãi cỏ xanh dì, mà thôi, »
Râu-xanh lại thét: « Xuống mau, không thì tao lên ». — Vợ rằng: « Chàng để thiếp xin xuống »; rồi lại hỏi: « Chị An ơi! chị An ơi! chị thấy gì chưa? » — Chị An rằng: « Chị thấy một đám bụi mù ở phía đàng kia...... »
— « Có phải hai anh ta đấy chăng? — Khốn nạn! không phải em ạ. Đám cừu đấy... »
— Râu-xanh lại thét: « Mày có xuống không? » — « Xin chàng một lát nữa mà thôi »; rồi lại hỏi: « Chị An ơi! chị An ơi! đã thấy gì chưa? » — « Chị thấy hai người cưỡi ngựa ở phía đằng này mà lại, nhưng còn xa lắm ». Được một lát thì chị An lại reo lên rằng: « Phúc đức quá! chính phải hai anh ta rồi! Để chị ra hiệu giục hai anh lại cho mau ».
Râu-xanh gầm thét quát tháo, rung cả cửa nhà. Vợ bước xuống, rũ tóc, thảm thiết mà thụp xuống lạy chồng. Râu-xanh rằng: « Van lạy làm chi cho uổng, thể nào mi cũng phải chết ». Nói rồi, một tay nắm lấy tóc vợ, một tay giơ con dao nhọn lên, sắp cắt đầu nàng. Thương hại chị chàng, mắt đã lừ dừ như chết, ngảnh lại nhìn chồng mà xin khoan cho một lát nữa, để thiếp tĩnh tâm — Chồng rằng: « Thôi thôi, mi khấn Chúa Trời phù-hộ cho linh-hồn mi đi ». Nói đoạn, Râu-xanh giang thẳng cánh tay.... Giữa lúc ấy, thì ngoài cửa thấy động đánh thình. Râu-xanh giật mình, dừng tay lại. Người nhà ra mở cửa, thì thấy hai người vừa xuống ngựa, chạy sồ vào, tuốt gươm trần mà chạy thẳng vào đâm gã Râu-xanh,
Râu-xanh nhận ra là hai anh vợ, một người làm lính Đầu-rồng, một người làm lính Ngự-lâm. Biết vậy gã quay lưng chạy. Hai người đuổi rấn, trước khi gã ra đến sân, thì bắt được, đâm cho một mũi gươm suốt từ sau lưng ra trước ngực, chết thẳng cẳng. Chị vợ cũng sợ chết khiếp, không nhỏm được dậy mà ra hôn hai anh.
Râu-xanh không có ai kế-tự, bao nhiêu của cải về tay người vợ đó cả. Ả ta cho chị ít nhiều, để lấy một nhà quí-phái kia, có lòng yêu dấu đã lâu; lại cho hai anh ít nhiều, để mua lấy chức trung-úy; còn bao nhiêu thì để làm của riêng. Khi cải-giá, lấy được một người tử-tế, chẳng bao lâu khuây được cái buổi nguy-nan với gã Râu-xanh.
KẾT
Khi muốn xem, được xem thì thỏa
Nhưng thỏa rồi, thường dạ hối ngay,
Thế-gian cũng lắm chuyện này,
Chuyện này kể có mỗi ngay hàng trăm.
Xin các cô chớ sầm mặt giận,
Cái thỏa kia lắm trận buồn tênh,
Khi ta đã được thỏa tình,
Bỗng đâu, đâu lại thấy hình như không.
Mua cái thỏa, mấy đồng thế nhỉ?
Giá bao giờ, cũng quý cũng cao!
KẾT NỮA
Việc đời ai trải ít nhiều,
Biết đường hay dở, biết điều phải chăng.
Thì cũng biết ngay rằng chuyện cổ,
Chứ đời nay, đâu có chuyện này.
Chồng đâu, chồng độc ác thay!
Nỡ nào bắt vợ chua cay đến điều.
Dù máu ghen, trăm chiều dữ-dội,
Khi yêu nhau, cũng phải làm lành,
Bất kỳ râu đỏ, râu xanh,
Quyền chồng, quyền vợ, ai dành được ai?