Bước tới nội dung

Chuyện trẻ con/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Chuyện trẻ con của Charles Perrault, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
6. — Chuyện con Lọ-Lem hay là chuyện chiếc giầy lót da sóc

6.— CHUYỆN CON LỌ-LEM
HAY LÀ CHUYỆN CHIẾC GIẦY LÓT DA SÓC

(Gần giống chuyện Tấm Cám của ta)

Ngày xưa, có một nhà quí-phái kia, lấy kế-thất, phải một người đàn bà rất là kiêu-ngạo, không thấy ai kiêu-ngạo như thế bao giờ. Người đàn-bà ấy có hai cô con gái, tính-khí cũng y như mẹ, giống nhau từng li. Người chồng lại có một cô con riêng, hiền lành tử-tế vô cùng; vốn mẹ ngày xưa, cũng hiền lành tử-tế như thế.

Người dì ghẻ vừa mới cưới về, đã ra oai ngay lập tức. Nom thấy con riêng chồng, có nhiều nết tốt, làm cho thêm tỏ nết xấu của con mình ra, thì tức tối lên không chịu được. Bèn sai con chồng làm những việc đê hạ nhứt trong nhà. Hết rửa bát đĩa lại bắt quét cầu thang, lau chùi ván gác phòng bà và phòng hai cô; tối đến phải lên tận trên lầu chứa thóc, ở tột mái nhà, mà ngủ, trải mớ rạ làm giường. Còn hai cô thì nằm trong phòng lát ván đánh bóng, giường đồng gọng sắt rất là lịch-sự, hai bên tường gương treo soi suốt từ đầu đến chân. Còn con bé kia thì ngậm đắng nuốt cay, cắn răng chịu cực, không dám phàn nàn gì với cha, sợ cha lại quá nghe dì ghẻ mà mắng thêm nhục.

Khi làm xong công việc rồi, con bé cứ vào lò khói ngồi bệt xuống tro, cho nên trong nhà thường kêu nó là con Đít-lọ (Cucendron). Cô bé tệ ác không bằng cô lớn, lại gọi nó là con Lọ-lem (Cendrillon). Con Lọ-lem, tuy ăn bận rách-rưới, mà đẹp hơn hai cô ả kia kể gấp trăm lần.

Một hôm, Hoàng-tử mở hội nhảy đầm, cho mời hết những người danh-giá. Hai cô ả cũng vào bậc có danh trong hạt, cho nên cũng được ơn mời vào dự hội. Thôi thì mừng rỡ xiết bao, chỉ những kén quần chọn áo. Lọ-lem ta mới lại thêm buồn, vì áo sống hai cô cũng do tay mình giặt, là, xếp, gập. Từ hôm ấy trở đi chỉ nghe thấy bàn ăn mặc. Cô lớn thì rằng: Hôm ấy tớ bận áo nhung điều, tớ đeo chàng mạng Ăng-lê. — Cô bé thì rằng: Hôm ấy tôi cũng bận xiêm mọi ngày, nhưng tôi khoác áo-tơi hoa kim-tuyến, và tôi đeo chuỗi kim-cương của tôi, nó cũng chẳng phải vật thường. Hai cô cho đi gọi mụ thợ ngôi đến để vấn tóc, rồi lại cho đi mua ruồi giá ở hàng con mẹ tết ruồi, để đính vào khăn trùm lượt. Hai cô gọi con Lọ-lem lên mà hỏi, vì nó cũng sành việc vấn tóc đội mũ. Lọ-lem cũng cứ thật thà mà bảo hai cô thế nào là xinh là đẹp; nó lại xin vấn tóc hộ hai cô, thì hai cô ưng ngay.

Trong khi con Lọ-lem vấn tóc, thì hai cô lại hỏi nó rằng: « Lọ-lem ơi! mày có thích đi nhảy đầm hay không? » — Con bé nói rằng: « Trời ơi! hai cô lại còn chế em làm gì. Nhảy đầm có phải là việc của em đâu! » — Hai cô bảo: « Mày nói phải đấy. Mày đi thì người ta cười cho. Ai thấy con Lọ-đít đi nhảy đầm mà chẳng nực cười. »

Giả-sử con Lọ-lem như đứa khác, thì đã chơi khăm vấn tóc lệch cho hai cô. Nhưng nó tốt bụng, hai cô đã cậy đến tay khéo của nó, thì nó cố sức vấn cho hai cô cái mái tóc thật đẹp. Hai cô mừng quá, quên ăn trong hai ngày. Những dây buộc đai lưng cho chặt, để gọn lưng ong, hai cô gò đứt mất một tá. Luôn luôn ngắm vuốt trước gương.

Chờ nóng cả ruột, mới tới hôm nhảy đầm. Hai cô ra đi. Con Lọ-lem ra cửa nhìn theo mãi mãi. Lúc hai cô đi khuất mắt rồi, con Lọ-lem bèn khóc. Nàng tiên đỡ đầu cho nó thấy nó chứa chan nước mắt, bèn đến hỏi nó vì cớ làm sao? Nó mới thưa rằng: « Tôi muốn... Tôi muốn lắm... » Thổn thức nghẹn lời không nói được hết câu. Nàng tiên hiểu ý hỏi rằng: « Con muốn được đi nhảy đầm, có phải chăng? » — Con bé sẽ thở dài mà thưa rằng: « Phải. » — Nàng tiên bảo: « Thế con có ngoan không? Hễ ngoan-ngoãn thì cô cho đi. » — Nói thế rồi cô tiên đem con Lọ-lem vào trong phòng mà bảo rằng: « Con đi ra ngoài vườn, con tìm cho cô một trái bí. » Lọ-lem ra vườn kiếm quả bí to nhứt, đẹp nhứt, đem vào cho nàng tiên, nhưng chưa nghĩ ra quả bí thế nào lại làm cho mình được đi nhảy đầm. Cô tiên bửa quả bí ra, bao nhiêu ruột moi ra hết. Khi chỉ còn có cái vỏ bí rỗng, bèn cầm cái gạy thần-xích gõ vào, thì tự dưng quả bí hóa ra một cỗ xe mạ vàng tuyệt trần là đẹp.

Sau rồi cô tiên lại vào chỗ bãy chuột, thấy có sáu con chuột nhắt mắc bãy còn sống cả. Cô tiên liền bảo con Lọ-lem mở cửa bãy cho chuột ra. Cứ mỗi con chuột thò ra đến ngoài, cô tiên lại lấy thần-xích sẽ đập vào, thì con chuột hóa ngay ra con ngựa tuyệt đẹp. Sáu con chuột thành ra ba cặp ngựa mùi tro lốm-đốm đen.

Cô tiên đương nghĩ chưa biết kiếm đâu được thằng đánh xe, thì con Lọ-lem nói rằng: « Cô để con đi tìm xem có con chuột cống nào to trong cái bãy lớn chăng? » — Cô tiên bảo: « Phải, con thử đi coi xem ». Con Lọ-lem xách cái lồng chuột lớn ra, thì trong có ba con chuột kếch xù. Cô tiên chọn con chuột rậm râu nhứt, lấy thần-xích đập một cái, hóa ngay ra một cậu xà-ích béo quay, hai tua râu vểnh, đến là ra dáng.

Rồi cô tiên lại bảo con Lọ-lem rằng: « Con lại ra ngoài vườn, có sáu con thằn-lằn ở sau cái thùng tưới nước. Con bắt cả vào đây cho cô. » Con bé vừa đem sáu con thằn-lằn vào, cô tiên làm phép hóa ngay ra sáu thằng-nhỏ mặc áo chàng-mạng, nhảy tót lên sau xe mà đứng hầu, tưởng chừng như chúng nó xưa nay chỉ chuyên có một nghề ấy mà thôi.

Cô tiên lại bảo con Lọ-lem rằng: « Đấy, con muốn đi nhảy đầm thì gì cũng đã sẵn cả rồi đấy. Con bằng lòng chưa? » — Thưa: « Con bằng lòng, nhưng chẳng lẽ cứ ăn bận rách rưới thế này mà đi hay sao? » Cô tiên lại sẽ lấy đầu gạy thần-xích mà dí vào mình con bé, thì tự dưng những áo đụp, hóa ra áo vóc áo gấm, thêu vàng thêu bạc. lại nạm châu ngọc kim-cương. Rồi cô tiên lại ban cho một đôi hài trong lót bằng da sóc, xinh đẹp tuyệt trần đời. Khi con Lọ-lem đã trang-điểm lịch-sự như thế rồi, nó bèn lên xe. Nhưng trước khi đi, cô tiên có dặn: dẫu vui-vẻ thế nào, nửa đêm cũng phải ra về. Bằng ở lại quá giờ thì xe lại hoàn-hình quả bí, ngựa lại thành ra chuột nhắt, xà-ích đánh xe lại hóa ra chuột cống to xù, đứa đi hầu lộn về xác rắn thằn-lằn, xống áo lại nguyên hình cũ.

Con Lọ-lem hẹn với cô tiên rằng trước nửa đêm xin về. Nó mừng rơn mà bước lên xe đi. Vừa tới cửa điện, thì có người vào thưa với Hoàng-tử rằng một nàng công-chúa đẹp lắm, không biết ở đâu mà lại. Hoàng-tử chạy ra tận xe giơ tay đón, rồi dắt vào đến chỗ nhảy đầm. Ai nấy lặng im; cuộc nhảy đầm tự dưng hoãn lại, phường nhạc bỗng nghỉ tiếng đàn, nghìn mắt đổ dồn lại mà nom người khách lạ. Chỉ thấy chỗ này chỗ kia xì-xào khen đẹp! Vua tuy tuổi đã già cũng cứ nhìn chòng chọc, rồi ghé vào tai Hoàng-hậu mà phán rằng đã lâu nay bây giờ mới thấy một người đẹp và lịch-sự như thế. Bao nhiêu các bà chỉ chăm chăm nhìn mái tóc và xống áo của Lọ-lem, định nhớ lấy kiểu để mai về nhà may giống như thế mà mặc. Người lo không tìm đâu được vải đẹp như vậy; kẻ sợ không kiếm đâu được thợ khéo như vậy.

Hoàng-tử đem Lọ-lem vào ngồi chỗ sang trọng nhứt, rồi lại đưa Lọ-lem ra để nhảy mấy bài. Lọ-lem nhảy khéo quá, ai cũng phải khen cái dáng-điệu nàng xinh. Khi thị-thần dọn yến ra, thì Hoàng-tử không đúng đến, chỉ chăm nhìn cô ả Lọ-lem. Lọ-lem ta chạy ra ngồi gần hai chị, chào hỏi hai chị rất là tử-tế. Hoàng-tử có đưa cam, đưa quít, đưa chanh, cũng đem lại chia phần với hai chị, thì hai chị lấy làm lạ lắm, vì xưa nay chưa quen biết người lịch-sự ấy bao giờ.

Trong khi ba chị em đương nói chuyện, thì Lọ-lem nghe tiếng chuông đánh muời một giờ ba khắc. Nó liền đứng dậy cúi rạp chào cả các ông các bà mà đi ra về cho nhanh. Vừa về đến nhà thì chạy ngay đi tìm cô tiên, trước là để cám ơn cô, sau xin cô tối hôm sau lại cho phép đi nhảy đầm, vì Hoàng-tử lại mời tối hôm sau đến. Lọ-lem đương kể chuyện lại với cô tiên những cuộc vui-vẻ trong đám hội, thì hai chị về gõ cửa. Lọ-lem ra mở cửa, tảng lờ ngáp, giụi mắt, vuôn vai như người mới thức dậy, mà bảo: « Hai chị sao lâu về thế? » Kỳ tình từ lúc nó từ-giã hai chị mà về, nó chẳng buồn ngủ chút nào. Một chị mới bảo nó rằng: « Giả-sử mày có đến tiệc, thì chắc mày cũng không nóng ruột muốn về. Có một nàng công-chúa ở đâu đẹp lắm, đẹp tuyệt trần-gian, cũng đến dự tiệc. Mà nàng công-chúa ấy tử-tế với chúng tớ lắm, cho chúng tớ cam, lại cho chúng tớ chanh. »

Lọ-lem thích-chí lắm, hỏi hai chị tên nàng công chúa ấy là gì, thì hai chị bảo không ai quen biết nàng ấy bao giờ. Hoàng-tử không biết là ai, lấy làm băn-khoăn khó chịu, giá ai bảo cho, thì mất gì cũng mất. Lọ-lem mỉm cười mà rằng: « Nàng công chúa ấy, thế thì hẳn đẹp lắm. Trời ơi! Hai chị sướng nhỉ! Em muốn được xem mặt nàng ấy có được không? Khốn nạn! chị Gia-vốt ơi, chị cho em mượn cái áo vàng của chị vẫn mặc mọi ngày. »

Cô Gia-vốt bảo rằng: « Rõ khéo nõn-nường chưa! tao đây có phải điên rồ đâu mà đem áo cho con Đít-lọ mặc. » Con Lọ-lem cũng đã biết trước rằng chị bảo thế, cho nên thấy chị không cho mượn áo cũng mừng. Vì nếu chị cho mượn thật, thì không biết tính làm sao.

Đến hôm sau, hai cô lại dự tiệc, Lọ-lem cũng đi, mà lần này thì lại trang-điểm lịch-sự gấp mấy lần trước. Hoàng-tử cứ đi liền bên cạnh Lọ-lem, miệng cứ luôn luôn tán những chuyện gì. Cô ả vui thú lắm, quên mất cả lời dặn của cô tiên. Thành ra đến lúc mười hai giờ, chuông đã điểm tiếng đầu, cô ả còn ngờ mới có mười một giờ. Cô ả vội vàng đứng dậy, chạy thoắt ra về, nhanh như cái cắt. Hoàng-tử cũng chạy theo, nhưng không kịp chỉ bắt được có một chiếc giầy, lót bằng da sóc, của nàng chạy vội đánh rơi dọc đường mà thôi. Đức-ông ngài bèn cất ngay chiếc giầy đi, giữ làm của báu. Trong khi ấy thì ả Lọ-lem hộc-tốc chạy thẳng về nhà, xe ngựa chẳng có, tôi tớ cũng không, áo thì rách-rưới như con ăn mày. Những đồ lịch-sự tiên cho, duy chỉ còn sót có một chiếc giầy. Hoàng-tử đòi hỏi những lính canh trước cửa điện, có thấy nàng công-chúa nào chạy ra không, thì họ nói rằng không thấy công-chúa nào cả, chỉ thấy một con bé ăn mặc rách-rưới đã hình như đứa nhà-quê, chứ chẳng có dáng công-chúa chút nào.

Khi hai cô ở tiệc ra về, con Lọ-lem lại hỏi hôm nay có vui không; nàng công-chúa hôm qua có đến nữa không? Hai cô bảo rằng công-chúa có đến, nhưng vừa đúng 12 giờ thì bỏ chạy đi mất, chỉ để rớt lại có một chiếc giầy trong lót da sóc, đẹp tuyệt trần đời. Hoàng-tử nhặt lấy, đem về ngắm-nghía cho đến lúc tan tiệc. Chừng ngài phải lòng nàng công-chúa ấy lắm rồi.

Hai cô nói quả y như thế. Được mấy hôm, Hoàng-tử sai sứ mệnh đi khắp chợ thì quê, mõ rao, trống đánh, rằng chân ai đi vừa chiếc giầy ấy thì ngài lấy làm vợ. Các bà, các mệ trong cung, ai nấy đem chân ra ướm, mà chẳng ai vừa. Sau chiếc giầy đem đến nhà hai cô ả, thì hai cô cố sức kéo mãi, nong mãi, mà chân chẳng sao vào lọt. Lọ-lem nom thấy hai chị ỳ-ạch ướm giầy, và lại nhận được là giầy của mình, bèn cười mà nói rằng: Để em cũng ướm xem, họa có vừa chăng? Thì hai cô cười ồ lên, rồi chế mãi nó Nhưng ông quan phụng mệnh đi thử chân thiên-hạ, nhìn kỹ con Lọ-lem thấy mặt nó xinh lắm, thì bảo rằng cứ cho nó ướm, lệnh Trên đã truyền bao nhiêu con gái phải ướm hết. Quan lớn liền bảo Lọ-lem ngồi xuống, rồi ngài cầm giầy mà ướm, thì thấy vừa khẳm vừa khăm, y như sáp nặn. Hai cô đã lấy làm kỳ, nhưng đến lúc thấy Lọ-lem thò tay vào bọc, lấy ra một chiếc giầy nữa, đi nốt vào chân bên kia, thì lại lấy làm kỳ lắm lắm. Giữa lúc ấy thì cô tiên ở đâu lại hiện ra, cầm thần-xích sẽ gõ vào áo Lọ-lem, tự dưng áo đụp hóa ra áo gấm áo vóc đẹp lồng-lộng, hơn cả những áo hai hôm đi hội.

Hai cô nhìn ra mới biết là nàng công-chúa đến hội nhảy đầm ngày nọ. Bèn thụp ngay xuống chân, mà xin tha tội những ngày ở tệ. Lọ-lem giơ tay nâng đỡ hai chị dậy, hôn hai chị mà bảo sẵn lòng quên việc cũ, xin hai chị cứ việc thương em. Các quan cứ để Lọ-lem ăn bận như thế mà rước về điện Hoàng-tử. Đức-ông ngài thấy lại đẹp hơn ngày đi hội. Được vài hôm thì làm lễ cưới. Lọ-lem đã đẹp lại nhân-từ, đem hai chị vào điện ở, rồi gả cho hai quan lớn trong triều.

KẾT

Thân phận gái, chi cho bằng đẹp,
Để người ta phải híp mắt nhìn.
Nhưng mà dễ-dãi tự-nhiên,
Thật là vô giá, có tiền khôn mua.
Ả Lọ-Lem nhờ cô tiên giúp,
Dạy bảo cho được chút nết hay,
Cho nên Hoàng-hậu có ngày,
Ngẫm xem nghĩa lý chuyện này rất cao.
Chị em ơi! trái đào dẫu vụng,
Nhưng muốn xiêu được bụng anh-hùng

Mà lên làm bạn Đông-cung,
Chi bằng tu được tấm lòng từ-bi.

KẾT NỮA

Làm phận gái, vừa khôn, vừa bạo,
Cha mẹ sang, sắc-sảo, hiền-hòa.
Lại thêm đôi chút tài-hoa,
Trời cho được vậy đã là phúc to.
Nhưng dẫu được trời cho như thế,
Muốn lên cao hồ dễ đã xong.
Ví bằng không chỗ cậy trông,
Phi tiên-bà phải tiên-ông[1] đỡ đầu,
Thì sao có được nên câu.

  1. Đây là có ý muốn nói bóng, người ta dẫu hay tám vạn nghìn tư mà chẳng có người quyền thế bênh-vực, hồ dễ đã nên danh phận. (Lời chua của dịch-giả)