Con mèo, con chồn với con thỏ nhỏ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Bữa sớm mai kia mụ chồn choán cái đền của cụ thỏ nhỏ: chồn là một con mưu mô. Chủ nhà đi khỏi, đó việc cũng dễ cho nó. Ngày kia hồi hừng đông khi thỏ đi hứng sương và và ăn cỏ thơm thì chồn dọn tới ở. Thỏ khi ăn rồi, nhảy lên xuống, quanh lộn mấy vòng rồi chạy trở về hang. Chồn đưa mỏ ra dòm. Con thỏ bị đuổi ra khỏi nhà mình ấy mới rằng: “Các thần hay nuôi người ôi! Tôi thấy giống chi ló ra ở đó vậy? Ờ! Mụ chồn đó há, hãy đi cho êm, hay là tôi đi cho hết thảy chuột xứ nầy hay.” Mụ mũi nhọn đáp rằng: đất đai ai choán trước nấy được. Ấy mới sanh giặc, sức là một chỗ ở bổn thân nó bò vào mới được! Chồn rằng: “Còn khi một nước kia, thì tôi muốn biết rõ lấy luật nào mà giao luôn cho Jean, con hay là cháu Pierre hay là Guillaume, hơn là Paul, hơn là tôi. Cụ thỏ trưng tục, lệ, mới rằng: “Noi theo luật ấy tôi làm chủ, làm chúa cái chỗ ni, cha đẻ cho con, Pierre lưu lại cho Simon, rồi truyền tới tôi là Jean.” Kẻ choán trước, ấy luật phải hơn sao? Chồn rằng: “Vậy thôi, đừng nói chi cho lâu dài, ta đi hỏi Raminagrobis.” Ấy là một con mèo còn sống như một thầy lo việc tu hành, da lông còn hẵn hữu, to lớn, mập mạp, tầng trải việc đời nói chi chúng ta nghe nấy. Cụ thỏ đành lòng chọn nó xử cho. Hai đàng đều kéo nhau đến trước mặt đấng da lông hẵn hòi đấy. Grippeminaud nói với chúng nó rằng: “Chúng con hãy lại gần đây; già điếc lác, tuổi cao tác lớn nó sanh ra cái tật ấy đó.” Chồn thỏ lại gần, chẳng e sợ chi cả, khi thầy tu Grippeminaud thấy hai đàng cãi lẫy ấy vừa móng mình vớ được, liền vấu một lược cả và hai bên mà xử hòa, là nhai sống và chồn và thỏ làm cho nó hết kiện cáo nữa.