Con quạ với con chồn (Trương Minh Ký dịch 1)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Xem các bản dịch tiếng Việt khác của tác phẩm này tại Con quạ với con chồn.

     Quạ kia đang đậu trên cây,
Mỏ tha bánh sữa hơi này bay xa.
     Đánh mùi chồn đến dỉ[1] ra:
“Xem qua hình cụ[2], thì là quá xinh!
     Lông đà tốt cả và mình[3],
Giọng kia được tốt thiệt tình vô song.”
     Quạ nghe chẳng xiết vui lòng,
Muốn khoe tiếng tốt quên phòng[4] miếng ăn.
     Chồn ăn đặng của cười rân[5]:
“Cụ ôi! Nghe lấy lời răn sửa mình:
     Kẻ dua người nịnh đừng tin,
Đã ăn của cải lại khinh dại khờ.
     Lời đây bánh đấy cũng vừa[6],
Thôi đà biết lỗi dốc chừa[7] thì thôi.”
     Ăn năn thì sự đã rồi,
Mới thề chẳng để gạt đôi ba lần.

   




Chú thích

  1. Dỉ: Nói nhỏ. Dỉ ra, dỉ rằng, đều có nghĩa là nói. Ngày nay thường dùng rỉ (hơi, lời…), cách nói dỉ bị cho là sai, quê mùa!
  2. Hình cụ: Hình (dáng của) ông. Chồn phĩnh quạ nên tôn xưng và khen điều không thiệt.
  3. Tốt cả và mình: Đẹp khắp cả mình mẫy.
  4. Đề phòng.
  5. Cười rân: cười lớn, cười vang. Rân: om sòm, rần rộ.
  6. Lời đây bánh đấy cũng vừa, chồn coi như mướn chồn dạy quạ khôn trả tiền bằng miếng bánh. Nếu biết học khôn thì miếng bánh cũng không mắc, chỉ khổ là bài học học hoài không thuộc.
  7. Dốc chừa: dốc lòng bỏ không làm điều xấu nào. Thí dụ dốc chừa cờ bạc, rượu chè…