Hòa Lạc ca
(Đức Tuý-Lý-Vương ngự chiếc Hoà-lạc ra cửa Thuận, giữa đường bị sóng gió, đức Tự-Đức phải cho năm chiếc thuyền ra cứu thoát, về ngài làm bài này).
Trời nam vừa thủa thái-bình,
Non hùm bặt dấu, biển kình biệt tăm.
Ngày bữa rằm tiết hè đang thịnh,
Vâng chiếu rồng tuần-hạnh Thuận-An.
Pháo-đài bẩy tiếng sấm vang,
Thuyền chèo tách sóng, cờ phan cuốn giời.
Dạy giữa giời chạo ca một khúc,
Trấn-Hải-Thành bỗng chốc đã lên.
Theo chầu sánh hiệp bạn tiên,
Đầy thuyền Hoà-Lạc chỉ miền thương-ba.
Nửa bình trà một và cuốn sách,
Người tương-tri là khách tri âm.
Khói tùng, lông thỏ âm-thầm,
Mỉa-mai Lý Quách, sướng-ngâm Mạnh Hàn.
Mặt bàng-hoàng đến vừa bãi cát,
Đủng-đỉnh chờ gió mát giăng lên,
Anh em quanh-quất hai bên,
Chung thơ năm Đậu, liền miền ba Khương.
Nặng tình thương nhớ Đề-Hòa cảm,
Trăm năm thề chẳng dám chút sai.
Lần-hồi chèo thẳng sông dài,
Biết bao cảnh vật trong ngoài hơn vui.
Sông Phổ-Lợi một hồi vừa khỏi,
Đoái Bao-La vọi-vọi so-le.
Mấy giời khôn dễ chước dè,
Chớp ngày lửa cháy, mây hè mực un,
Gió vù vù cát bay đá chạy.
Sáu hiệp mờ tiếng lại vo vo.
Gió càng to sóng càng to,
Mấy neo cũng đứt, mấy đò cũng xiêu.
Lúc hiểm-nghèo cậy lòng trung-tín,
Nỗi dật-dờ dào đến dào lui.
Bỗng nhưng cơ-hội giời xui,
Nửa hình thuyền dắc, rạch mòi sóng qua.
Đã là ba chiếc ra buộc-rắt,
Xem thế dường chưa chắc vào đâu.
Dậm xa nhường thể ai tâu,
Thêm năm thuyền nữa lại sau mới rồi.
Mới cùng nhau mừng vui hớn-hở,
Ơn chín chùng đất chở giời che.
Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1931, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.