Hiếu Kinh diễn nghĩa/Chương 17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

事君章·第十七

子曰:「君子之事上也,進思盡忠,退思補過,將順其美匡救 其惡,故上下能相親也。《詩》云:『心乎愛矣!遐不謂矣!中心藏 之,何日忘之。』」

Sự quân chương đệ thập thất.

1. Tử viết: Quân tử, chi sự thượng dã, tấn tư tận trung, thối tư bổ quá, tướng thuận kỳ mỷ, khuôn cứu kỳ ác. Cố thượng hạ năng tương thân dã. — 2. Thi vân: Tâm hồ ái hĩ, hà bất vị hĩ.[1] Trung tâm tàng chi; hà nhựt vong chi?[2]

Bài thờ vua, thứ mười bảy.

1. (Đức phu) tử rằng: Xưa kia, (người) quân tử (là) kẻ thờ (bề) trên vậy, tới (làm quan thì) lo hết (lòng) trung, về (quê thì) lo chữa lỗi (vua), giúp theo (chỗ) tốt của người, sữa ngăn việc dữ của người. Cho nên trên dưới được thương nhau vậy. Kinh thi rằng: (Có) lòng thương (vua) vậy, xa chẳng nói (ra) vậy! Trong lòng dấu (dím đều) đó, ngày nào quên (đều) đó cho được!


Đức phu tử dạy sự quân,
rằng: Người quân tử phải phần thờ trên.
Làm quan hết dạ trung trinh,
thôi về chửa lỗi vua mình trọng ân.
Giúp theo đều tốt vẹn toàn,
cứu ra chỗ dữ, phò sang nơi lành.
Cho nên trên kính dưới tin,
trên vui thương dưới, dưới đành mến trên.
Trong thi Tiểu nhã rỏ biên:
Có lòng thương chúa, sao quên mở lời?
Tại lòng dấu đó chi dời,
ngày nào quên được nghĩa người yêu đang.

   




Chú thích

  1. Trịnh thị viết: Thủ nghĩa: Thần tâm ái quân, tuy ly tả hữu, bất vị vi viển, ái quân chi chí, hằng tàng tâm trung, vô nhựt tạm vong dã. – Ngô trừng viết: Ngôn tâm hồ ái quân, hà bất hình ư ngôn hồ? Tuy bất ngôn nhi tàng chi trung tâm. Hà nhựt nhi vong chi. Cái ngôn chi ư khẩu giả, kỳ ái siển, tàng chi ư tâm giả, kỳ ái thâm dã.
  2. Phủ, thành đạo lương khí, ngoại phương nội viên; quỉ, thành mạch tắc khí, ngoại viên nội phương.