Kẻ trộm mất trộm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Kẻ trộm mất trộm
của Nguyễn Khuyến

Tác giả tự dịch bài Đạo thất đạo.

Mi đi khoét lấy của người dây,
Lại có người theo khoét lại ngay
Canh bạc biết đâu là lỗ lãi.
Vòng duyên thôi cũng bởi giông may.
Của thua cụ Ngạn[1] đừng cho lụa,
Nét kém thầy Vương[2] chớ ném cây.
Ngẫm lại cuộc đời đâu cũng thế,
Kiếm ăn không những một phường bay!

   




Chú thích

  1. Tức Ngạn Phương Liệt, người đời Đông Hán, nổi tiếng nhân nghĩa. Trong làng có người ăn trộm trâu bị bắt quả tang, anh ta xin chịu tội, chỉ tha thiết đừng nói cho Ngạn Phương biết. Ngạn Phương biết chuyện, khen ngợi anh ta và gửi cho một tấm lụa. Ít lâu sau, chính anh ta bắt được một thanh gươm ở đường, đã ngồi đợi trả lại tận tay người mất
  2. Tức Vương Chiêu Tố đời Tống, là người có đức hạnh được mọi người mến phục. Khi ông làm bác sĩ ở Quốc tử giám, có người cạy cổng toan vào lấy trộm đống rui nhà ở phía trong. Chiêu Tố biết, lẳng lặng cho người đem từng cái rui luồn ra ngoài cổng cho kẻ trộm lấy. Kẻ trộm hổ thẹn quá, từ đấy bỏ nghề