Kiều bán mình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thằng bán tơ kia giở giói ra,
Làm cho bận đến cụ Viên già[1].
Muốn êm phải biện ba trăm lạng,
Khéo xếp nên liều một chiếc thoa.
Nổi tiếng mượn màu son phấn mụ.
Đem thân chuộc lấy tội tình cha.
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ?
Đời trước làm quan cũng thế a?

   




Chú thích

  1. Hai câu này Nguyễn Khuyến có ý chửi Hoàng Cao Khải là thằng bán tơ kia "giở giói ra" làm bận lòng cụ Viên già chính là Nguyễn Khuyến phải làm điều mà cụ không muốn