Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/38
38. — Không công-bằng.
Không công-bằng là làm điều gì phạm đến quyền lợi, của-cải và sự tự-do của người ta. Ai cậy mình có sức khỏe, có quyền-thế mà hà-hiếp người kém mình, là làm điều không công-bằng. Những điều không công-bằng là điều xấu, ta không nên làm.
Tiểu dẫn. — Ăn cướp xôi.
- — Dần gặp Tị, hỏi: Mày có cái gói gì đấy?
- — Tị nói: Có mấy nắm xôi lạc[1] (đậu phụng) đấy thôi.
- — À! mày có xôi à? Cho tao ăn với!
![]()
« Mày có trả Tị gói xôi không! »
— Tôi không tiếc gì anh, nhưng nhà tôi ха, hôm nay trời mưa, tôi ở lại trường, nên mẹ tôi gói cho ít xôi để trưa tôi ăn cho khỏi đói. — Đói mặc mày! cứ đưa cho tao ăn với. — Không... — À! không thật à! Nói xong, Dần cướp giật gói xôi, cắm đầu chạy.
Tị đứng khóc hu-hu. Chợt có Giáp vừa đi đến, hỏi chuyện, rồi đuổi theo, bắt được Dần, nắm tay lôi lại, bảo rằng:
« Mày có trả ngay Tị gói xôi không! Đừng có cậy lớn mà ăn-hiếp nó. Tao lớn hơn mày, phỏng tao bẹp[2] cái nón mày đội đây mà vứt đi, thì mày có bằng lòng không? »
Giải nghĩa. — Hà-hiếp = cậy có quyền, có sức mà đè-nén, bắt-nạt người ta.
Câu hỏi. — Thằng Dần có tính xấu gì? — Nó ăn cướp gì của thằng Tị? — Thằng Giáp thấy thế thì làm gì? — Nó bảo thằng Dần thế nào?
Cách-ngôn. — Nhân phi nghĩa bất giao,
- Vật phi nghĩa bất thủ.