Bước tới nội dung

Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

39. — Tính ích-kỷ.

Người ích-kỷ là người chỉ cầu lợi riêng cho một mình, không thiết gì đến ai cả. Người ta thường bởi tính ích-kỷ mà thành ra hay làm điều độc-ác, trái lẽ công-bằng.

Tiểu dẫn.Một người ích-kỷ.

Phác bảo Dậu rằng: « Cái cuốc của tôi mẻ mất một miếng, phải đem cho thợ rèn chữa lại, đến mai mới được. Anh cho tôi mượn cái cuốc của anh một buổi, kẻo chiều hôm nay tôi không có gì làm.
Dậu không cho Phác mượn cuốc.

Anh Dậu có cái cuốc vẫn bỏ không, nhưng Dậu có tính ích-kỷ, không cho mượn, nói rằng: « Hôm nay tôi cũng cần đến cuốc để cuốc vườn. »

Cách mấy ngày, Dậu sang bảo Phác rằng: « Con trâu nhà tôi độ này cày nhiều quá, ăn không được, tôi muốn cho nó nghỉ vài bữa, bác làm ơn cho tôi mượn trâu của bác mấy buổi. » Phác trả lời rằng: « Tôi cũng muốn cho bác mượn, nhưng trâu nhà tôi đau, tôi vừa phải cho người lên tỉnh mời thầy về chữa. Bác bằng lòng vậy. »

Câu hỏi. — Dậu có cái tính xấu gì? — Dậu xử với Phác thế nào? — Về sau Phác lại xử với Dậu thế nào?

Cách-ngôn.Ích-kỷ hại nhân.