Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/41
41. — Tính hà tiện.
Người hà-tiện là người cứ bo-bo tích của để làm giàu, chớ không dám tiêu dùng đến việc gì cả. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chi-li (bon-chen) từng tí một, không chịu làm gì mất đến đồng tiền.
Người hà tiện thật là hèn-hạ khổ-sở, mà ai cũng ghét.
Tiểu dẫn. — Anh hà-tiện.
Có một anh hà-tiện, cả đời chỉ chăm-chăm giữ tiền. Hễ lúc nào phải tiêu đến một đồng tiền thì đau xót bằng người ta đem hành-hình.
![]()
« Một quan đắt quá! »
Một hôm, có người bạn đưa ra tỉnh chơi. Anh ta giắt một quan tiền đi. Ra đến tỉnh, trông thấy cái gì cũng muốn mua, nhưng sợ mất tiền, lại thôi. Trời nắng quá, muốn vào hàng uống nước, lại sợ phải thết (thiết) bạn, không dám vào.
Chiều đến, trở về, hai anh chung nhau thuê một chiếc đò. Ra đến giữa sông, khát nước quá, anh hà-tiện mới cúi xuống uống nước, chẳng may lộn cổ xuống sông. Người bạn kêu to lên rằng: « Ai cứu được, xin thưởng một quan! »
Anh hà-tiện ở dưới nước nghe tiếng, cố hết sức ngoi đầu lên, nói rằng: « Một tiền thôi, một quan đắt quá! »
— Người bạn nói: « Thì năm tiền vậy. »
— Anh hà-tiện lại cố ngoi đầu lên lần nữa mà kêu rằng: « Năm tiền hãy còn đắt, thà chết còn hơn! »
Giải nghĩa. — Hành-hình = đập đánh tra tấn làm cho cực-khổ.
Câu hỏi. — Có anh hà-tiện thế nào? — Anh ta ra tỉnh chơi thế nào? — Lúc trở về, bị làm sao?
Cách-ngôn. — Hà-tiện rán sành ra mỡ.