Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/42
42. — Tính xa-xỉ.
Xa-xỉ là trái lại với hà-tiện. Người có tính xa−xỉ tiêu[1] tiền không có chừng mực, tiêu hoang-phí vô ích. Người có tính ấy thường về sau hay bị khổ-sở, vất-vả, chớ người khôn thì bao giờ cũng biết ăn tiêu vừa phải và biết dành-dụm (để dành).
Tiểu dẫn. — Một người xa-xỉ.
Anh Thìn mới lớn lên, được cha mẹ đề lại cho tiền của rất nhiều. Nhưng anh không chịu học hành, không lo làm ăn, cứ tiêu-pha xa-xỉ.
![]()
Sòng phán-thán.
Anh đem tiền ra tỉnh chơi-bời bậy bạ, thật là hoang-phí. Lại đua chơi với những đồ vô-lại rủ-rê rượu chè, cờ bạc, suốt ngày suốt tháng. Nên chẳng bao lâu mà tiền của hết sạch. Chúng bạn lảng hết. Anh có muốn đến nhờ-vả ai, thì bấy giờ cũng không ai nhìn nhận nữa.
Giải nghĩa. — Vô-lại = những đứa hư thân mất nết. — Lảng = bỏ không chơi với nữa.
Câu hỏi. — Anh Thìn đem tiền của của cha mẹ đi làm gì? — Sau vì xa-xỉ quá mà đến nỗi làm sao?
Cách-ngôn. — Đi đâu mà chẳng ăn re.
- Đến khi ăn hết thì rè chẳng ra.
- ▲ xài